tám năm nữa phải tận dụng để tự chuẩn bị cho mình một cuộc sống
mà tôi sẽ tự định đoạt.
Trước đó nhiều tuần, tôi đã tiến một bước quan trọng để giành
cho mình sự độc lập. Tôi đã thuyết phục được mẹ cho phép tôi tự
đến trường. Mặc dù tôi học lớp bốn, mẹ vẫn luôn lái xe đưa tôi đi
học, thả tôi xuống trước cổng trường. Đoạn đường đi mất không
quá năm phút. Mỗi ngày tôi đều ngượng ngùng trước mặt những đứa
khác bởi sự phụ thuộc của mình bị phơi bày trước mắt mọi người mỗi
khi bước xuống xe và khi mẹ tôi hôn tạm biệt. Lâu nay tôi vẫn đang
điều đình với mẹ rằng đã đến lúc tôi tự đi học. Tôi muốn chứng
tỏ không chỉ với bố mẹ, mà cả với bản thân, rằng tôi không còn là
một đứa nhỏ nữa. Và tôi có thể chinh phục những nỗi sợ hãi của mình.
Cảm giác bất an hành hạ tôi từ bên trong. Nó ập đến ngay cả khi
tôi bắt đầu đi xuống cầu thang. Nó lớn dần lên khi tôi băng qua
sân sau và trở thành một thứ cảm xúc ngự trị khi tôi lao đi trên đường
phố của khu cư xá tại Rennbahnsiedlung. Tôi cảm thấy không được
che chở và bé nhỏ, và căm ghét chính mình khi bị cảm giác ấy. Ngày
hôm ấy tôi đã hạ quyết tâm: tôi phải trở nên mạnh mẽ. Tôi muốn
hôm ấy là ngày đầu tiên trong chặng đời mới của tôi và là ngày
cuối cùng của chặng đời cũ. Giờ đây nhìn lại, dường như khá trớ trêu
rằng đó cũng chính là cái ngày mà quãng đời cũ của tôi đích thật
chấm dứt, mặc dù theo cách mà tôi không thể nào hình dung nổi.
Đầy dứt khoát, tôi gạt chiếc chăn lông vịt in hoa sang một bên
và chồm dậy trên giường. Như thường lệ, mẹ tôi đã để sẵn quần áo
cho tôi thay: một chiếc áo vải jean và một váy ngắn may bằng vải
len flanen màu xám. Mặc bộ này tôi cảm thấy mình chẳng ra hình
thù gì, bị giam hãm, như thể trang phục đang xiết chặt lấy để tôi
không thể lớn dậy.