Tôi càu nhàu mặc váy áo rồi đi vào bếp. Mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn
bánh mì kẹp cho tôi trên bàn, gói trong khăn ăn có biểu tượng của
tiệm café nhỏ ở Marco-Polo-Siedlung và tên của mẹ. Đến giờ đi học,
tôi choàng áo khoác có mũ trùm đầu và đeo ba lô. Tôi nựng nịu
mấy con mèo và từ biệt chúng. Rồi tôi đẩy cửa ra cầu thang và
bước ra ngoài. Khi gần như đã bước ra ngoài, tôi khựng lại và ngập
ngừng, nhớ đến lời mẹ đã nói hàng chục lần: “Không bao giờ nên đi
ra khỏi nhà trong cơn tức giận. Chúng ta không bao giờ biết có gặp
lại nhau nữa hay không!” Mẹ có thể nổi giận, bốc đồng và tát tôi
trong cơn thịnh nộ. Nhưng lúc nào chia tay mẹ cũng luôn rất âu
yếm. Tôi có nên đi ra mà không nói một lời nào? Tôi ngoái lại,
nhưng rồi bên trong tôi lại dậy lên cảm giác thất vọng còn vương lại
từ đêm hôm trước. Tôi sẽ không hôn mẹ nữa và trừng phạt mẹ bằng
sự im lặng của tôi. Với lại, làm gì có chuyện gì?
“Làm gì có chuyện gì?” tôi cứ tự lầm bầm. Giọng tôi vang vang
dọc cầu thang lát gạch xám. Câu hỏi ấy trở thành thần chú đi theo
tôi ra ngoài phố và suốt dọc đường băng qua các dãy nhà để đến
trường. Câu thần chú của tôi giúp tôi chống lại nỗi sợ và cảm giác
cắn rứt vì đã không từ biệt mẹ.
Tôi rời tòa nhà cư xá, chạy đọc theo một bờ tường dài bất tận và
đến đứng chờ ở vạch qua đường dành cho người đi bộ. Một chiếc xe
điện rầm rập lướt qua, nhồi nhét đầy người đi làm. Lòng can đảm
của tôi chợt tan biến. Mọi thứ xung quanh tôi đột nhiên dường như
quá lớn. Cuộc tranh cãi với mẹ đè nặng tâm can tôi, và cảm giác tôi
đang chìm trong mớ bòng bong các mối quan hệ của bố mẹ bất
hòa và những người yêu mới của họ, những người không chấp nhận
tôi, khiến tôi sợ hãi. Tôi muốn có được cái cảm giác dấn thân vào
một trạng thái nào đó mới mẻ trong ngày hôm đó, nhưng rồi cảm