không quá cao, có vẻ trẻ tuổi và mắt nhìn quanh có phần bất định,
như thể đang chờ đợi một thứ gì đó mà không biết là thứ gì.
Tôi chậm bước lại và cứng đờ người. Một nỗi sợ không thể gọi tên
ậ
p trở lại ngay lập tức, khiến tôi dựng tóc gáy và nổi da gà. Ngay lập
tức tôi cảm thấy muốn băng sang bên kia đường. Một chuỗi những
hình ảnh và ngôn từ rời rạc ào ạt lướt qua trong đầu tôi: không nói
chuyện với người lạ… không leo lên xe lạ… bắt cóc… xâm hại trẻ em…
nhiều câu chuyện rùng rợn mà tôi đã từng nghe trên ti vi về các bé
gái bị bắt cóc.
Nhưng nếu tôi thật sự muốn lớn lên, tôi không thể cho phép
mình nhượng bộ những thôi thúc bên trong. Tôi phải chiến thắng
nỗi sợ và phải buộc mình dấn bước. Làm gì có chuyện gì, tôi tự chất
vấn mình. Đường đi đến trường là bài trắc nghiệm của tôi. Tôi
phải thẳng bước vượt qua.
Nghĩ lại, tôi không còn nhớ tại sao hình ảnh chiếc xe thùng giao
hàng lại làm tôi kinh động như vậy: có lẽ là do trực giác, mặc dù hầu
như bất kỳ người đàn ông nào mà tôi gặp trong một tình huống
bất thường trên đường phố cũng sẽ làm tôi hoảng sợ. Trong ánh
mắt trẻ thơ của tôi, bị bắt cóc là một xác suất thực tế - nhưng
trong thâm tâm tôi chuyện ấy vẫn là điều chỉ xảy ra trên ti vi, và
chắc chắn không ở trong vùng nhà tôi.
Khi tôi còn cách người đàn ông trên phố khoảng hai mét, ông ta
nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ của tôi tan
biến. Ông ta mắt xanh, và với mái tóc gần như quá dài, ông ta
trông giống một sinh viên đại học trong một bộ phim nào đó được
sản xuất cho truyền hình vào thập niên 1970. Ánh mắt ông ta
dường như trống vắng một cách kỳ lạ. Đó là một người đàn ông tội