nghiệp, tôi nghĩ bụng, vì ông ta cho tôi cảm giác ông ta cần được bảo
vệ; ngay đúng khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy một ước muốn giúp
đỡ ông ta. Nghe thật kỳ quặc, như thể một đứa bé bằng mọi giá bám
chặt lấy niềm tin ngây ngô rằng mọi người luôn có cái tốt. Nhưng
khi ông ta nhìn thẳng vào tôi lần đầu tiên sáng hôm ấy, trông ông
ta lạc lõng và hết sức dễ tổn thương.
Vâng, tôi đã vượt qua đợt trắc nghiệm. Tôi đi ngang qua ông ta,
cách một khoảng hẹp nhờ có vỉa hè. Tôi không thích chạm mặt mọi
người và muốn tránh xa ông ta để khỏi phải chạm vào người.
Thế rồi chuyện xảy ra quá nhanh.
Đúng lúc tôi cụp mắt xuống và đi ngang qua, hắn ta ôm tôi
ngang hông và quẳng vào cánh cửa đang mở của chiếc xe thùng giao
hàng. Mọi thứ diễn ra trong một loáng, như một cảnh đã được biên
đạo từ trước, như thể cả hai đã tập dượt trước với nhau. Một vũ điệu
kinh hoàng.
Tôi có hét lên không? Tôi nghĩ là không. Nhưng tất cả bên trong
tôi là một tiếng thét. Nó cuộn lên và nghẹn lại dưới cổ họng: một
tiếng thét câm lặng hệt như một cơn ác mộng đã trở thành hiện thực
mà ta cố hét lên nhưng không có âm thanh nào phát ra; mà ta cố
chạy nhưng đôi chân ngọ nguậy như thể đang sa trong vũng lầy.
Tôi có chống cự không? Tôi có cản trở vũ điệu hoàn hảo của hắn
ta không? Chắc hẳn tôi đã chống cự, bởi vì ngày hôm sau mắt tôi
bị bầm đen. Tôi không thể nhớ được cơn đau do cú va chạm đó, chỉ
còn nhớ cảm giác trơ trọi đến tê liệt. Hắn đã dễ dàng ra tay với tôi.
Hắn cao 1,72m, còn tôi chỉ khoảng 1,45m. Tôi tròn trĩnh và cũng