cho tôi. Thật ra hắn đã lo liệu để tôi được ăn uống lành mạnh và
thường xuyên mang cho tôi các thực phẩm từ sữa và trái cây.
Một hôm hắn mang cho tôi vài quả chanh, khiến tôi nảy ra một
ý. Quả là một âm mưu ngờ nghệch và trẻ con, nhưng lúc ấy tôi lại
cảm thấy thật tài tình: tôi định giả vờ mắc một chứng bệnh để
khiến hắn phải đưa tôi đến bác sĩ. Tôi vẫn luôn nghe bà nội và bạn
bè của bà kể lại những câu chuyện thời bị Nga chiếm đóng ở miền
Đông nước Áo sau Thế chiến thứ hai, làm sao phụ nữ tránh khỏi bị
hãm hiếp và bị lôi đi trong tình cảnh lúc bấy giờ. Một trong những
mưu mẹo của họ là bôi mứt đỏ lên mặt cho ra vẻ như đang bị một
chứng bệnh tệ hại ngoài da. Nhưng còn một mưu mẹo nữa liên quan
đến quả chanh.
Khi còn lại một mình, tôi lấy thước kẻ ra và tỉ mẩn tách lớp vỏ
mỏng như dao cạo ra khỏi phần thịt quả chanh và cẩn thận dùng
dầu tắm đính lên cánh tay tôi. Cảnh tượng trông thật gớm ghiếc,
như thể tôi đã bị nhiễm trùng mưng mủ. Khi hắn trở lại, tôi chìa
cánh tay ra và giả vờ đau ghê gớm. Tôi khóc thút thít và đòi hắn đưa
tôi đi bác sĩ. Hắn nhìn tôi chằm chằm chẳng chút dao động, rồi
chỉ phẩy tay một phát hắn phủi sạch lớp vỏ chanh khỏi tay tôi.
Hôm đó hắn tắt đèn của tôi. Tôi nằm trong bóng tối, vắt óc
suy nghĩ cách khác để buộc hắn thả tôi ra. Chẳng nghĩ ra được gì cả.
Niềm hy vọng của tôi những ngày ấy được đặt vào cảnh sát. Thời
điểm ấy tôi vẫn còn trông mong được giải thoát và hy vọng mình sẽ
được giải cứu trước khi hắn giao tôi cho những kẻ hung bạo mà trước
đó nghe chừng đã ra lệnh bắt cóc tôi - hoặc trước khi hắn tìm ra
được một ai khác sẽ ra tay với một bé gái bị bắt cóc. Mỗi ngày tôi
đều trông chờ những người mặc cảnh phục phá sập mấy bức tường