và bếp lò lên trên và cắm điện cả hai. Rồi hắn biến mất dạng.
Rồi hắn lại quay lại, mang theo một cái nồi bằng thép không gỉ
và một mớ thực phẩm ăn liền: mấy hộp đậu và ragu kiểu Hungary,
và một loạt các khẩu phần ăn liền đóng gói kèm với đĩa nhựa trắng
và các hộp giấy màu có thể hấp để làm nóng. Rồi hắn giảng giải
cho tôi cách sử dụng bếp hâm.
Tôi sung sướng vì đã giành lại được một chút độc lập cho mình.
Nhưng rồi khi đổ đậu vào chiếc nồi nhỏ để đặt lên bếp, tôi chẳng
biết hâm nóng đến khi nào thì vừa hoặc phải nấu trong bao lâu.
Tôi chưa bao giờ nấu một món gì trước giờ, và cảm thấy cô đơn
cũng như bất lực. Và tôi nhớ mẹ.
Nghĩ lại tôi thấy thật ngạc nhiên khi hắn để cho một đứa bé
mười tuổi nấu ăn, nhất là khi hắn lại luôn xem tôi là một đứa bé
nhỏ dại, không thể tự xoay xở. Nhưng rồi từ đó, tôi đã tự hâm nóng
một bữa ăn mỗi ngày trên bếp. Hắn xuống hầm mỗi sáng và một
lần nữa, vào buổi chiều hoặc buổi tối. Buổi sáng hắn mang cho
tôi một tách trà hoặc sôcôla nóng, một mẩu bánh hoặc một chén ngũ
cốc. Buổi chiều hoặc buổi tối, tùy khi nào có được thời gian rỗi
rảnh, hắn thường mang xuống salad cà chua và bánh mì kẹp thịt
nguội, hoặc một bữa ăn nóng để ăn chung với tôi. Nui với xốt thịt,
cơm với thịt, nấu theo kiểu gia đình người Áo mà mẹ hắn đã làm
cho hắn.
Ngày ấy tôi chẳng có ý niệm gì về chuyện thức ăn ở đâu ra hoặc
hắn sinh sống ra sao. Hoặc liệu hắn có gia đình hay không, mà có
khi lại là những người cùng đồng lõa phạm tội với hắn và ngồi ung
dung trên phòng khách, trong khi tôi nằm trên tấm nệm mỏng ở
dưới hầm. Hoặc liệu những kẻ hắn dọa là đã ra lệnh bắt cóc tôi có
sống chung nhà với hắn không, và chỉ cử hắn xuống để tiếp tế