phải trốn chạy. Điểm thưởng của tôi chính là những món đồ, chẳng
hạn như máy vi tính, “giành được” bởi thái độ “ngoan ngoãn”.
Khi đã chán trò ấy, tôi chuyển sang trò Phi thuyền Không gian
mà ta phải bay xuyên qua không gian và bắn các phi thuyền của
người ngoài hành tinh. Trò chơi thứ ba trên máy C64 của tôi là một
trò chơi chiến thuật tên là Kaiser , tức Hoàng đế. Trong trò này, ta
phải cai trị dân chúng và thách đấu với những kẻ khác để trở thành
Hoàng đế. Hắn thích trò này nhất. Hắn thường điều quân lính
đi giao chiến một cách đầy phấn khích. Hắn cũng bỏ đói quân và
bắt chúng lao động cưỡng bách như nô lệ miễn sao quyền lực của
hắn gia tăng và quân lính không bị chết đói.
Tất cả những hành vi này diễn ra trong một thế giới ảo. Nhưng
cũng chẳng bao lâu sau đó hắn sẽ phô bày cho tôi thấy một bộ mặt
khác của hắn.
“Nếu mày không nghe lời, tao sẽ tắt đèn.”
“Nếu mày không ngoan, tao sẽ trói mày lại.”
Trong tình cảnh của tôi, tôi tuyệt nhiên chẳng có cơ may nào để
không tỏ ra “ngoan”, và tôi không biết hắn định nói gì. Đôi khi một
động thái đột ngột từ phía tôi cũng đủ khiến cho tâm trạng hắn
thay đổi. Hoặc khi tôi nhìn thẳng vào hắn, bất chấp mệnh lệnh của
hắn buộc tôi luôn phải nhìn xuống sàn nhà. Nhất cử nhất động
nào không khớp với khung hành vi mà hắn đã ấn định cho tôi đều
khuấy động nỗi hoang tưởng trong hắn. Thế rồi hắn không ngơi
nhiếc móc và cáo buộc tôi đã mưu toan lừa hắn, gạt hắn. Tất cả
hầu như chỉ vì ngờ vực không biết liệu tôi có thể liên lạc với thế
giới bên ngoài hay không mà hắn cứ đay nghiến tôi như thế. Hắn