nụ cười và má ửng hồng. Bức ảnh trông như được chụp từ một thế
giới rất xa xôi, một thế giới tràn đầy tiếng trẻ em cười vang, nhạc
pop từ những chiếc loa ầm ĩ và những luồng gió trời mênh mang
mát lạnh. Một thế giới mà sau khi trượt băng cả buổi chiều, ta sẽ
về nhà, tắm nước nóng và vừa xem ti vi vừa uống sôcôla nóng. Tôi
nhìn chằm chặp vào bức ảnh hàng phút đồng hồ, cố nhớ lại từng
chi tiết để không bao giờ lãng quên cảm giác của lần đi chơi ấy.
Tôi biết mình sẽ phải gìn giữ từng mẩu ký ức hạnh phúc để còn có
thứ để hồi tưởng lại trong những khoảnh khắc tăm tối. Rồi tôi
kẹp chung bức ảnh với bức thư và dùng một mảnh giấy khác để làm
phong bì.
Với một thái độ vừa ngây ngô vừa tin tưởng, tôi chờ hắn.
Khi hắn vào, tôi cố gắng tỏ ra trầm tĩnh và thân thiện. “Ông
phải gửi lá thư này cho bố mẹ tôi để bố mẹ biết tôi còn sống!”
Hắn mở phong bì ra, đọc những gì tôi viết và từ chối. Tôi năn nỉ và
van nài hắn đừng để bố mẹ tôi phải sống trong hoang mang thêm
nữa. Tôi đánh động vào phần lương tâm mà tôi cho rằng hắn có.
“Ông không được biến thành người xấu như thế,” tôi bảo hắn.
Việc làm của hắn là sai trái, nhưng khiến cho bố mẹ tôi đau khổ
thì còn tệ hại hơn nhiều. Tôi cứ tìm kiếm hết lý do này đến lý do
khác, và trấn an hắn rằng bức thư sẽ chẳng gây ra chuyện gì cho
hắn. Chính hắn đã đọc bức thư và thấy rằng tôi đã không phản
hắn… Hắn đã từ chối suốt một thời gian dài - bỗng nhiên nhượng
bộ. Hắn trấn an tôi rằng hắn sẽ gửi lá thư cho bố mẹ tôi.
Đúng là tôi hoàn toàn ngờ nghệch, nhưng tôi quá đỗi muốn tin
hắn. Tôi nằm trên tấm nệm tắm nắng và tưởng tượng bố mẹ
tôi sẽ bóc thư ra sao, sẽ tìm ra manh mối ẩn giấu ra sao để giải cứu