thẳng từng giây, hồi hộp hết cỡ và bị thúc ép bởi nỗi sợ rằng tôi
không thể thoát ra khỏi căn phòng nhỏ đó. Nỗi sợ hãi những “kẻ bắt
cóc chính cống” trong mường tượng đã khiến cho hắn, kẻ làm theo
mệnh lệnh của chúng, bỗng trở thành một người biết quan tâm và
giúp đỡ tôi một cách hiền hòa; và lúc nào tôi còn có hắn bên cạnh,
viễn cảnh kinh khiếp kia sẽ không xảy đến.
•
Trong những ngày đầu khi tôi mới bị bắt cóc, hắn mang vào
phòng đủ mọi thứ đồ đạc. Trước tiên, hắn mang cho tôi một số
quần áo sạch. Tôi chỉ có đúng một bộ đang mặc: vớ dài, quần ống
bó, váy đầm và áo khoác có mũ trùm đầu. Hắn đã đốt đôi giày
của tôi để xóa sạch mọi dấu vết mà tôi có thể để lại. Đó là đôi giày
đế phẳng rất dày mà tôi được tặng làm quà trong ngày sinh nhật
lần thứ mười. Hôm ấy, khi tôi bước vào bếp, một chiếc bánh
nằm trên bàn với mười ngọn nến đang cắm, và cạnh đó là một
chiếc hộp gói bằng giấy màu bóng loáng. Tôi hít một hơi thật sâu
và thổi tắt nến. Rồi tôi tháo ruy băng và xé giấy gói. Tôi đã vòi
vĩnh mẹ suốt bao nhiêu tuần lễ để đòi mua một đôi giày giống như
những đôi mà chúng bạn đang có. Mẹ tôi đã từ chối thẳng thừng,
viện lẽ rằng không hợp với trẻ em và mang vào thì không đi đứng tử
tế được. Thế rồi giờ đây, đôi giày đang nằm trước mặt tôi: giày
kiểu vũ công múa ba lê làm bằng da lộn màu đen, với một quai hẹp
choàng trên mu bàn chân; phía dưới là đế phẳng bằng cao su gợn
sóng. Tôi quá đỗi sung sướng! Đôi giày làm tôi ngay lập tức cao lên 3
phân và chắc chắn sẽ giúp tôi lướt êm vào quãng đời mới đầy tự
tin đang mở ra phía trước.
Món quà cuối cùng mà mẹ tặng cho tôi. Thế mà hắn đã đốt
mất. Khi làm như vậy, hắn không những tước đoạt của tôi một mối