Trong những ngày đầu tiên ấy, sự hiện diện của hắn đối với
tôi dường như là một sự đảm bảo tôi sẽ không rơi vào một kết cục tàn
bạo. Bởi vì mỗi khi vào buồng hắn lại nhắc đến những kẻ đã “ra
lệnh” bắt cóc tôi mà hắn đã nói chuyện qua điện thoại một cách
nhặng xị trong lúc bắt cóc. Tôi vẫn cho rằng bọn họ ắt phải liên
quan đến một băng nhóm quay phim khiêu dâm trẻ em. Hắn
thường lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại về những kẻ nào đó sẽ đến để
chụp hình tôi “và làm những chuyện khác nữa”, khiến tôi càng có cái
để sợ. Đôi khi trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ rằng những câu
chuyện mà hắn thêu dệt với tôi chẳng ăn khớp nhau chút nào, rằng
những kẻ hung ác kia có lẽ không hề có. Có vẻ như hắn đã bịa ra
những kẻ đứng phía sau vụ bắt cóc này để dọa tôi. Nhưng tôi không
thể đoan chắc, và cho dù đó là câu chuyện thêu dệt thì nó cũng đã
đạt mục đích. Tôi sống trong nỗi sợ hãi thường trực rằng bất kỳ
một lúc nào đó sẽ có một đám người hung ác xông vào hầm để hại
tôi.
Hình ảnh và tình tiết của những câu chuyện mà tôi đã nhặt
nhạnh suốt mấy tháng vừa qua trên báo đài đã đan lại thành những
kịch bản còn hãi hùng hơn nhiều. Tôi cố gắng gạt chúng vào một
góc của tâm trí - và đồng thời mường tượng mọi thứ mà hắn có thể
làm với tôi. Làm sao có thể làm gì với một đứa bé. Bọn chúng sẽ dùng
những dụng cụ gì. Liệu chúng sẽ ra tay ngay trong căn hầm này, hay
đưa tôi đến một biệt thự, một phòng xông hơi hay một căn phòng áp
mái, như trong vụ án mới nhất được miêu tả trên báo đài.
Khi ở một mình, tôi luôn luôn giữ tư thế có thể để mắt trông ra
cửa. Ban đêm thì tôi ngủ như một con thú bị nhốt trong lồng, chỉ
nhắm một mắt, lúc nào cũng cảnh giác. Tôi không ngủ thiếp li bì
để bất ngờ rơi vào tay của những kẻ đến tóm lấy tôi. Tôi căng