liên hệ với cuộc sống trước đây, mà còn cướp đi của tôi một biểu
tượng của nguồn sức mạnh mà tôi vẫn hằng mong mỏi đôi giày sẽ
đem đến.
Giờ thì hắn đưa cho tôi một chiếc áo tròng đầu và mấy cái áo
thun khaki màu xanh lục mà hắn còn giữ lại từ những thứ quân dụng
được phát lúc nhập ngũ. Những thứ này giúp làm giảm bớt cái lạnh
ban đêm. Nhưng để chống chọi với cái lạnh se thắt từ trong lòng,
tôi vẫn tiếp tục mặc một trong những chiếc áo quần của tôi.
Hai tuần sau, hắn mang vào cho tôi một chiếc nệm nằm tắm
nắng để thay cho tấm đệm mút mỏng. Mặt nệm được căng bởi lò xo
và cứ rít lên kẽo kẹt mỗi khi có chút cử động. Trong nửa năm sau đó,
cái âm thanh này sẽ là bạn đồng hành của tôi suốt những ngày dài
và đêm thâu trong căn hầm. Bởi tôi cảm thấy lạnh cóng - vì căn
hầm quanh năm lúc nào cũng lạnh lẽo - nên hắn đã lôi một chiếc
lò sưởi điện kềnh càng vào căn phòng bé tí này. Rồi hắn trả lại tập
vở cho tôi. Còn chiếc cặp thì hắn bảo tôi rằng hắn đã đốt cùng
với đôi giày.
Tôi nghĩ ngay đến chuyện viết thư cho bố mẹ. Tôi lấy giấy
bút ra và đặt bút viết. Tôi bỏ ra hàng giờ đồng hồ cẩn thận cân
nhắc từng lời trong thư - và thậm chí còn nghĩ ra một cách để báo
cho bố mẹ biết tôi đang ở đâu. Tôi biết rằng mình đang bị cầm
giữ đâu đó ở Strasshof, chỗ bố mẹ chồng của chị tôi sống. Tôi hy
vọng rằng chỉ cần nhắc tới gia đình chị ấy thì bố mẹ tôi - và
cảnh sát - đủ biết manh mối.
Để chứng minh rằng chính mình đã tự viết bức thư, tôi đã đính
kèm một bức ảnh cất trong hộp bút chì chụp tôi đang trượt băng
mùa đông năm trước, vận đồ dày cộp trùm kín người, miệng nở một