4. BỊ CHÔN SỐNG
Cơn ác mộng bắt đầu
Cái hang này tương đối bằng phẳng giống như một đường hầm nhưng
rồi đột ngột đâm thẳng vào lòng đất và biến thành một cái giếng rất sâu, quá
đột ngột đến mức Alice chưa kịp nghĩ có nên dừng lại không thì đã thấy
mình đang rơi xuống đó rồi. [...] Alice cứ rơi, rơi, rơi mãi. “Lẽ nào lại
chẳng bao giờ dừng?” [...]
“Thôi đi! Khóc như thế thì có ích gì đâu!” Alice nghiêm khắc tự bảo
mình: “Tớ khuyên cậu lúc này hãy rời khỏi đây đã!” Alice thường tự đưa ra
cho mình những lời khuyên rất khôn ngoan như thế (mặc dù hiếm khi cô
làm theo những lời khuyên đó), đôi khi cô còn tự mắng mình một cách
thậm tệ đến nỗi cô phải ứa nước mắt và cô nhớ rằng có lần cô đã cố bịt tai
lại để khỏi phải nghe những lời tự xỉ vả khi cô ăn gian trong một ván crôkê
mà đối phương cũng chính là mình. Cô bé hiếu kỳ này rất thích đóng giả
làm hai người. “Nhưng bây giờ cái trò đó chẳng ích gì. Mà tại sao để trở
thành một người cao lớn với mình lại khó đến thế!” Alice đáng thương
nghĩ.
Lewis Carroll, Những cuộc phiêu lưu của Alice trong thế giới thần tiên.
MỘT TRONG NHỮNG CUỐN SÁCH tôi đọc đầu tiên trong căn
hầm là Những cuộc phiêu lưu của Alice trong thế giới thần tiên
của Lewis Carroll. Cuốn sách làm tôi lay động một cách nôn nao và
rờn rợn. Alice, một cô bé có lẽ trạc tuổi tôi, đã đi theo một chú thỏ