cuộc đời tôi đã trở nên vô nghĩa tại đây. Tôi đã trở thành một thứ
nằm trong cơn hoang tưởng bệnh hoạn của một kẻ thái nhân cách,
một cơn hoang tưởng mà tôi không hiểu. Không thể hiểu được. Chẳng
còn một mối liên hệ nào với thế giới ngoài kia mà mới đây tôi vẫn
đang vui sống. Không còn một giọng nói quen thuộc, một âm thanh
quen thuộc nào để chứng tỏ với tôi rằng thế giới trên kia vẫn còn
tồn tại. Làm sao tôi có thể duy trì được một mối liên hệ với cuộc đời
thật và với bản thân mình trong tình cảnh ấy?
Tôi hy vọng một cách vô vọng rằng, cũng như Alice, tôi sẽ chợt
thức giấc, trong căn phòng của mình, ngỡ ngàng trước giấc mơ điên
rồ và kinh hãi chẳng một chút gì liên quan đến cuộc đời thật của
mình. Nhưng tôi không kẹt trong giấc mơ của mình, mà trong cơn
mê lú của hắn. Và hắn cũng chẳng say ngủ, mà lại dành cuộc đời để
biến cơn mê mụ khủng khiếp ấy thành hiện thực, một cơn mê mụ
không có lối thoát, ngay cả đối với hắn.
Kể từ lúc đó, tôi dừng mọi nỗ lực thuyết phục hắn thả tôi ra. Tôi
biết rằng điều đó phi lý.
Thế giới mà tôi đang sống đã thu nhỏ lại còn 5 mét vuông. Nếu
không muốn phát điên lên trong cái xó này, tôi buộc phải chinh
phục nó. Và không được nấn ná, run sợ chờ nghe tiếng thét “Trảm
đầu nó!” giống như những kẻ tham dự trò chơi trong truyện Alice
trong thế giới thần tiên , và không nạp mình như mọi sinh vật
hoang đường trong thực tại dị hợm đó. Mà tôi sẽ phải cố tạo ra một
chốn nương náu ở nơi tối tăm này, nơi mà hắn có thể xông vào
nhưng cũng là nơi tôi có thể thêu dệt tối đa về bản thân mình và
thế giới xung quanh mình - như con tằm trong chiếc kén.