Tôi đã đòi một chiếc đồng hồ kiểu cổ mà cứ mỗi giây trôi qua
lại được kim giây báo hiệu bằng một âm thanh đơn điệu khá lớn. Bà
nội yêu dấu của tôi có một chiếc đồng hồ như thế. Khi còn bé,
tôi rất ghét tiếng kim ồn ào khiến tôi khó ngủ và thậm chí còn
làm ồn trong cả giấc mơ của tôi. Giờ thì tôi lại bám riết lấy cái
tiếng tích tắc ấy như thể kẻ chết chìm dưới nước ngậm chặt ống
thở để hít được chút không khí từ trên mặt nước. Mỗi tiếng tích tắc
của đồng hồ lại chứng minh cho tôi thấy thời gian đã không khựng
lại và trái đất vẫn đang quay. Trong tình cảnh tù đọng, với không
một chút ý thức về thời gian và không gian, chiếc đồng hồ báo
thức chính là nhịp đập kết nối tôi với thế giới thật ngoài kia.
Khi cố gắng, tôi có thể tập trung cao độ vào âm thanh ấy đến
mức trong vòng vài phút tôi chẳng còn nghe thấy tiếng vù vù buồn
tẻ của chiếc quạt đang vang trong căn phòng đến mức ngột ngạt.
Buổi tối, khi tôi nằm không ngủ được, tiếng tích tắc của đồng
hồ báo thức giống như một sợi dây cứu sinh dài ngoằng mà tôi có
thể bám lấy để trèo ra khỏi hang động của mình và rơi tõm vào
chiếc giường thời thơ ấu trong căn nhà của bà nội. Nơi ấy tôi có
thể ngủ thiếp đi bình an và biết rằng bà đang ở phòng bên cạnh
trông nom tôi. Vào những buổi tối như thế này, tôi sẽ xoa một chút
rượu Franzbranntwein lên tay. Khi áp bàn tay lên mặt và hít hà cái
mùi đặc trưng vào mũi, một cảm giác thân thuộc sẽ lan tỏa khắp
người tôi. Hệt như khi tôi vùi mặt vào tạp dề của bà khi tôi còn bé.
Cứ như vậy, tôi ngủ được.
Suốt ngày, tôi vùi mình vào việc làm cho căn phòng tí hon sao
cho thật vô cùng dễ chịu. Tôi đòi hắn mang cho tôi những vật liệu tẩy
rửa để khử sạch mùi mốc và không khí chết chóc của căn hầm
đang bám vào mọi thứ. Một lớp bụi đất đen tơi mịn đã quyện trên