ngục. Trong tâm tưởng, tôi chạy dọc theo những luống hoa oải hương
xanh tím tít tắp bất tận, cảm nhận đất dưới bàn chân mình và hít
mùi hương thơm của hoa. Bầu không khí ấm áp ngập tràn những
con ong và mặt trời đốt nóng gáy tôi. Trên cao, trời xanh ngắt, cao
vời vợi, rộng mênh mông. Cánh đồng trải tận chân trời, chẳng có
những bức tường, chẳng có một giới hạn. Tôi chạy thật nhanh đến
mức cảm thấy như mình muốn bay lên. Và chẳng có một điều gì
trong cõi xanh tím vô tận này ngăn trở được tôi.
Khi tôi mở mắt ra, những bức tường trần trụi lại lôi tôi một phát
đánh uỵch ra khỏi cuộc hành trình trong mộng tưởng.
Hình ảnh. Tôi cần hình ảnh thêm nữa, những hình ảnh trong
thế giới của tôi mà tôi có thể mường tượng. Những gì không liên
quan đến cơn hoang tưởng bệnh hoạn của hắn, mà lúc nào cũng
nhảy xổ vào tôi từ mọi góc của căn phòng. Dần dà nhưng chắc
chắn, tôi bắt đầu biến những tấm gỗ phủ tường thành ra các bức
tranh đầy màu sắc bằng bút chì sáp trong cặp. Tôi muốn lưu lại
dấu ấn gì đó của chính mình, giống như tù nhân ưa viết lên tường
buồng giam. Vẽ tranh, thắt nút để đánh dấu từng ngày, và viết
những câu nói. Những người tù làm thế không phải vì nhàm chán,
giờ đây tôi đã hiểu. Vẽ là một cách để chống lại cảm giác bất lực và
sống dưới sự khoan dung của kẻ khác. Họ làm vậy để chứng tỏ với
bản thân và tất cả những người sẽ bước vào chiếc buồng giam ấy
rằng họ tồn tại - hoặc ít nhất đã từng tồn tại.
Những bức bích họa của tôi còn phục vụ một mục đích khác: tôi tạo
ra một bối cảnh phim để có thể tưởng tưởng mình đang nhập thể
trong đó. Trước tiên tôi cố vẽ lối vào căn hộ nhà mình. Tôi vẽ một
tay nắm dài trên cánh cửa đi vào căn hầm, trên tường cạnh đó là
một chiếc tủ ngăn kéo nhỏ kê ở lối đi trong căn hộ của mẹ tôi hiện