giờ. Tôi tỉ mẩn phác họa và vẽ những chiếc tay nắm các ngăn kéo.
Tôi không có đủ bút màu sáp để vẽ thêm nữa, nhưng cũng đủ để tạo ra
ả
o ảnh. Giờ thì khi nằm trên đệm nhìn cánh cửa, tôi đã có thể tưởng
tượng được nó sẽ mở ra bất kỳ lúc nào, và mẹ tôi đi vào chào tôi, đặt
chìa khóa lên trên tủ.
Thứ kế tiếp mà tôi vẽ lên tường là gia phả của gia đình mình.
Tên tôi nằm tít ở dưới đáy, rồi kế đến là tên các chị tôi, các anh rể
và các cháu bé, rồi tên của mẹ tôi và tên bạn trai của mẹ, tên của bố
tôi và bạn gái của bố, rồi tên của các ông bà. Tôi bỏ ra rất nhiều
thời gian để thiết kế cây gia phả cho gia đình mình. Phả hệ mang lại
cho tôi một chỗ đứng trên cõi đời này và đoan chắc rằng tôi là một
thành viên của gia đình, một người trong gia tộc chứ không phải một
nguyên tử tự do trôi nổi trong không gian ngoài thế giới thực - cảm
giác thường có của tôi.
Tôi vẽ một chiếc xe ô tô lớn trên bức tường đối diện. Chiếc mà
tôi vẽ là Mercedes SL màu bạc, kiểu xe tôi ưa thích. Tôi thậm chí còn
có một mô hình ở nhà và dự định mua một chiếc khi lớn lên. Chiếc
xe có nhũ hoa lớn tướng và đầy đặn thay cho bánh xe. Tôi đã từng
nhìn thấy kiểu vẽ đó ở một bức graffiti đâu đó trên tường bê-tông
gần tòa thị chính. Tôi không biết tại sao mình lại chọn môtif đó. Rõ
ràng tôi muốn vẽ một thứ gì đó mạnh mẽ và ra vẻ trưởng thành.
Trong vòng mấy tháng vừa rồi ở trường tiểu học tôi đã khích thầy
cô nhiều lần. Trước giờ học, chúng tôi được phép dùng phấn vẽ lên
bảng đen với điều kiện phải xóa đi trước giờ học. Trong khi bọn trẻ
khác vẽ bông hoa và các nhân vật hí họa thì tôi lại ghi “Phản đối!”,
“Cách mạng!” hoặc “Giáo viên về đi!” Đó không phải là hành vi đúng
mực trong lớp học nhỏ chỉ có 20 học sinh đang quây quần như thể
trong một môi trường tiếp nối của nhà trẻ. Tôi không biết có phải