trắng biết nói về ổ trong một giấc mơ. Ngay khi bước vào trong,
cô rơi xuống vực sâu và sa vào một căn phòng có nhiều cửa xung
quanh. Cô bị kẹt trong một cõi lưng chừng dưới lòng đất và lối lên
đã bị chặn. Alice tìm thấy chìa khóa để mở cánh cửa nhỏ nhất và
một lọ nước thần bí làm cho cô thu nhỏ lại. Cô vừa bước qua lối vào
bé tẹo ấy thì cửa đã sập lại sau lưng. Trong thế giới ngầm mà giờ
đây cô đang bước vào, mọi thứ đều xáo trộn. Mọi kích thước thay đổi
liên tục, và những con thú biết nói mà cô gặp đều hành động phi lý.
Nhưng chẳng ai cảm thấy bận tâm. Mọi thứ đều mất trật tự và
mất cân bằng một cách điên rồ. Cả cuốn sách là một cơn ác mộng
ghê rợn mà mọi quy luật tự nhiên đều bị gác qua một bên. Không có
một thứ gì và một người nào bình thường. Cô gái đơn thân độc mã
trong một thế giới mà cô không hiểu nổi, và cũng không có một ai để
tin tưởng. Cô phải tự trấn an mình, tự buộc mình không được khóc
và hành động theo quy luật của những người khác. Cô tham dự những
bữa tiệc trà bất tận với đủ mọi loại khách khứa hoan hỉ đến rồ dại
và tham gia vào trò bóng vồ man rợ của Nữ hoàng Trái tim mà
chung cuộc mọi đấu thủ tham gia đều bị kết án tử hình. “Trảm
đầu chúng nó!” Nữ hoàng thét lên trong tiếng cười điên dại.
Alice thoát được ra khỏi thế giới sâu thẳm dưới lòng đất này bởi
vì cô bé đã tỉnh giấc mộng. Khi tôi mở mắt ra sau khi thiếp đi
mấy giờ đồng hồ, cơn ác mộng của tôi vẫn còn đấy. Nó là thực tại
của tôi.
Cuốn sách giống như một sự mô tả cường điệu về tình cảnh của
tôi. Tôi cũng bị mắc kẹt bên dưới lòng đất trong một căn phòng mà
hắn đã cách ly với thế giới bên ngoài bằng nhiều lớp cửa. Và tôi
cũng thấy mình bị kẹt trong một thế giới mà mọi nguyên tắc quen
thuộc của tôi đã không còn áp dụng được nữa. Mọi thứ chân lý trong