đã chuẩn bị, với những chiếc hộp đựng túi rác màu trắng, những chai hóa
chất và một hàng nhỏ những cái cưa và dao không? Liệu cuối cùng hắn có
nhìn thấy tôi không?
Hay liệu hắn có thấy bảy thi thể nhem nhuốc kia, ai biết được còn bao
nhiêu nữa? Liệu cuối cùng, hắn có hình dung ra chính hắn, không thể gào
thét được nữa, dần biến thành một đám xương tàn như thế ngoài vườn?
Hắn không thể, tất nhiên rồi. Trí tưởng tượng của hắn không cho phép
hắn nhìn nhận chính mình như cùng một giống loài. Và theo cách nào đó,
hắn có lý. Hắn sẽ không bao giờ biến thành một nắm xương tàn giống như
đã làm với những đứa trẻ. Tôi sẽ không bao giờ làm thế, không bao giờ cho
phép điều đó xảy ra. Tôi không giống Cha Donovan, không phải là thứ quái
vật đó.
Tôi là một con quái vật rất gọn ghẽ, sạch sẽ.
Sự gọn ghẽ đòi hỏi thời gian, tất nhiên rồi, nhưng cũng đáng công sức bỏ
ra. Đáng để làm Người lữ hành Tối Tăm vui vẻ, để giữ cho anh ta lặng yên
thêm một thời gian dài nữa. Đáng để hoàn tất những gì phải làm một cách
đúng đắn và chu toàn. Loại bỏ bớt một đám rác rưởi khỏi thế giới này.
Thêm vài túi rác được gói ghém gọn gàng nữa, và góc thế giới nho nhỏ của
tôi trở thành một nơi sạch sẽ hơn, hạnh phúc hơn. Một nơi tốt đẹp hơn.
Tôi có khoảng tám giờ đồng hồ trước khi phải biến khỏi nơi này. Tôi sẽ
cần đến toàn bộ quãng thời gian đó để thu xếp cho thỏa đáng.
Tôi trói chặt gã mục sư xuống bàn bằng băng dính, cắt bỏ hết quần áo
của hắn. Tôi thực hiện công việc chuẩn bị sơ bộ rất nhanh, cạo, lau, cắt đi
những thứ thò ra một cách không ngăn nắp. Như mọi lần, tôi cảm thấy
luồng cảm hứng đầy phấn khích từ từ dâng lên và bắt đầu chạy rần rật khắp
cơ thể. Nó sẽ chập chờn lướt qua người tôi trong lúc làm việc, rồi dâng lên
và mang tôi theo cùng với nó, cho tới tận khoảnh khắc cuối cùng, khi Nhu
Cầu và gã mục sư cùng nhau trôi đi theo một ngọn triều đang lui dần rồi tan
biến.
Ngay trước khi tôi bắt đầu phần việc hệ trọng, Cha Donovan mở mắt ra
nhìn tôi. Giờ đây trong đó không còn nỗi sợ hãi nữa, chuyện này đôi khi