LaGuerta hất hàm về phía máy trả lời tự động. “Anh sẽ gọi lại cho cô ta
chứ? Anh sẽ không có thời gian đuổi theo các ả mèo cái đâu.”
Cô ta vẫn chưa lùi lại, tôi phải mất một lúc để hiểu ra cô ta đang nói về
lời nhắn trên máy của tôi. Tôi dành cho cô ta nụ cười xã giao tuyệt hảo nhất
của mình. “Tôi nghĩ họ đang đuổi theo tôi, thám tử.”
“À. Anh nói có vẻ đúng đấy.” Cô ta nhìn tôi hồi lâu, rồi quay gót và đi
ra.
Tôi không biết tại sao, nhưng tôi quan sát cô ta đi ra. Tôi thực sự không
thể nghĩ ra điều gì khác để làm. Ngay trước khi quặt vào góc và biến mất
khỏi tầm nhìn, cô ta vuốt phẳng váy quanh hông và quay lại nhìn tôi. Sau
đó, cô ta biến mất, trở lại với vài bí ẩn mơ hồ của những thủ đoạn tranh đấu
tại Ban Án mạng.
Còn tôi? Anh chàng Dexter tội nghiệp đang ngơ ngẩn? Tôi còn có thể
làm gì đây? Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế trong phòng làm việc của mình
và bấm nút khởi động trên máy trả lời tự động. “Chào, Dexter. Em đây.”
Tất nhiên rồi. Và cho dù có lạ kỳ đến thế nào đi nữa, giọng nói chầm chậm,
hơi cọt kẹt nghe như “tôi” kia chính là Rita. “Ừm... em đang nghĩ về tối
qua. Gọi cho em nhé, quý ông.” Đúng như LaGuerta để ý, nghe cô có vẻ
mệt mỏi và hạnh phúc. Có vẻ như giờ đây tôi đã có một cô bạn gái thực sự.
Sự điên rồ sẽ còn đi tới đâu nữa đây?