Thật đáng yêu khi sự đời gọn ghẽ như thế. Tôi gọi điện cho Deborah.
Vào lúc một rưỡi ngày hôm sau, tôi gặp Deb tại một nhà hàng nhỏ nằm
cách sân bay vài khối nhà về phía Bắc. Nơi này nằm trong một khu siêu thị
nhỏ, kẹp giữa một cửa hàng bán phụ tùng xe hơi và một tiệm bán súng. Đó
là một chỗ cả hai chúng tôi đều biết rõ, nằm không xa trụ sở cảnh sát quận
Miami - Dade, tại nơi này người ta bán những chiếc sandwich kiểu Cuba
ngon nhất trên đời. Chuyện này nghe có vẻ nhỏ nhặt, nhưng tôi cam đoan
với các vị có những khi chỉ một cái medianoche
mới thỏa mãn được yêu
cầu và những lúc như vậy, Café Relampago là nơi duy nhất để tìm được
một cái bánh như thế. Gia đình Morgan đã tới chỗ này từ năm 1974.
*Tên một loại sandwich có nguồn gốc từ Cuba và Puerto Rico, gồm bánh
mì trứng kẹp thịt lợn nướng, thịt muối, pho mát...
Tôi thực sự cảm thấy tia sáng vừa lóe lên trong đầu mình thật là một dịp
phù hợp - nếu không phải thực sự là một lễ ăn mừng, thì ít nhất cũng là dịp
ghi nhận mọi sự đang có vẻ sáng sủa lên, cho dù chỉ chút ít. Có lẽ tôi chỉ
cảm thấy vui vẻ vì đã xả hơi được ít nhiều cùng anh bạn đáng mến
Jaworski, nhưng dù thế nào đi nữa tôi thực sự thấy cực kì khoan khoái.
Thậm chí tôi còn gọi loại batido de mamé, một món sữa lắc ướp hương liệu
độc nhất vô nhị của Cuba, có vị giống như sự kết hợp của dưa hấu, đào và
xoài.
Deb, tất nhiên, không thể chia sẻ được tâm trạng không bình thường của
tôi. Trông cô như thể đang ngắm nghía những nét biểu cảm trên mặt một
con cá to xù, khắc khổ và ủ rũ đến cùng cực.
“Làm ơn đi nào, Deborah”, tôi nài nỉ, “nếu em không thôi đi, khuôn mặt
em sẽ mãi mãi bị đổ khuôn như thế đấy. Người ta sẽ tưởng em là một con
cá mú”.
“Chắc chắn là người ta sẽ chẳng coi em là cớm rồi”, cô nói. “Vì em quả
thực đâu còn là thế nữa.”
“Vớ vẩn”, tôi nói. “Không phải anh đã hứa rồi sao?”
“Phải. Anh cũng hứa rằng chuyện này sẽ suôn sẻ. Nhưng anh chẳng nói
gì về cái nhìn em nhận được từ đại úy Matthews.”