“Ôi, Deb”, tôi nói. “Ông ta nhìn em sao? Anh lấy làm tiếc.”
“Quỷ tha ma bắt anh đi, Dexter. Anh chẳng có mặt ở đó, cũng không
phải đời anh đang trôi tuồn tuột xuống cống.”
“Anh đã nói với em là sẽ có một quãng thời gian khó khăn, Deb.”
“À, ít nhất anh cũng đúng về chuyện đó. Theo Matthews, em gần như đã
cận kề chuyện bị treo phù hiệu rồi.”
“Nhưng ông ta cũng cho phép em dùng thời gian rảnh để ngó ngàng
nhiều hơn tới vụ này đúng không?”
Cô em tôi bĩu môi. “Ông ta nói, ‘Tôi không thể ngăn cản cô, Morgan.
Nhưng tôi rất thất vọng. Và tôi tự hỏi không rõ bố cô sẽ nói gì’.”
“Và có phải em đã nói, ’Bố tôi sẽ không bao giờ khép cuộc điều tra lại
với một kẻ bị bắt nhầm ngồi nhà đá?’, phải không?”
Trông cô em tôi có vẻ ngạc nhiên. “Không”, cô nói. “Nhưng em đã nghĩ
thế. Sao anh biết được?”
“Nhưng em không thực sự nói ra như thế, đúng không nào, Deborah?”
“Không”, cô nói.
Tôi đẩy một chiếc ly về phía cô. “Hãy uống chút mamé đi, em gái. Mọi
việc đang sáng sủa dần lên.”
Cô nhìn tôi. “Anh dám chắc sẽ không đẩy em vào rắc rối đấy chứ?”
“Không bao giờ, Deb. Sao anh có thể chứ?”
“Thật nhẹ nhõm làm sao.”
“Thật đấy, em gái. Em cần tin anh.”
Deb nhìn vào mắt tôi một lát rồi cúi gằm xuống. Cô vẫn chưa động tới ly
sữa lắc của mình, thật đáng tiếc. Món đồ uống này thật ngon. “Em tin anh.
Nhưng em xin thề có Chúa, em không rõ tại sao.” Cô ngước mắt lên nhìn
tôi, một cảm xúc lạ lùng chập chờn trên khuôn mặt. “Đôi lúc em không
thực sự nghĩ mình nên tin anh, Dexter.”
Tôi dành cho cô nụ cười trấn an thuyết phục nhất có thể của một ông anh
trai. “Trong vòng hai ba ngày tới, sẽ có một điều mới mẻ diễn ra. Anh xin
hứa.”