“Tôi, à, thực sự tôi cần quay lại làm việc”, tôi lắp bắp. “Có một việc
quan trọng, à...” Tuy vậy, tôi không thể nghĩ tới điều gì quan trọng hơn
chạy trốn để toàn mạng, vậy là tôi lùi dần ra ngoài, để cô ta lại nhìn theo
tôi.
Tất nhiên, đó không phải là một cái nhìn vô cùng trìu mến.