Cô ta cầm lấy tờ giấy từ tay tôi, nhìn vào nó một hồi lâu rồi cau mày, đôi
mắt lướt lên lướt xuống tờ giấy vài lần, một bên mép môi dưới hơi nhếch
lên. Sau đó, cô ta cẩn thận để nó xuống bàn, dưới một chiếc dập ghim nặng
màu xanh ngọc.
“Được rồi”, cô ta nói, chỉnh lại chiếc dập ghim để nó thẳng góc với rìa
tấm kê. “Được. Tốt lắm. Thứ này có thể có ích.” Cô ta nhìn tôi, nếp cau
mày đầy tập trung vẫn còn giữ nguyên, rồi đột nhiên mỉm cười. “Tốt. Cảm
ơn anh, Dexter.”
Đó là một nụ cười chân thành và bất ngờ tới mức nếu có một tâm hồn
hẳn tôi phải cảm thấy khá tội lỗi.
Cô ta đứng dậy, vẫn mỉm cười, trước khi tôi kịp rút lui, cô ta quàng hai
cánh tay quanh cổ tôi để ôm lấy. “Tôi thực sự đánh giá cao chuyện này”, cô
ta nói. “Anh làm tôi cảm thấy... rất biết ơn.” Cô ta cọ cơ thể mình vào
người tôi theo một cách chỉ có thể gọi là khêu gợi. Tất nhiên ở đây không
thể có chuyện, ý tôi là, ở đây cô ta là một người bảo vệ trật tự cộng đồng,
ấy vậy mà ngay ở chốn công cộng này, thậm chí ngay cả trong không gian
riêng tư dưới hầm một ngân hàng, hẳn tôi cũng hoàn toàn chẳng có hứng
thú gì với việc được cơ thể cô ta cọ xát vào. Chưa kể tới chuyện tôi vừa
cung cấp cho cô ta một sợi dây thừng với hy vọng cô ta sẽ dùng nó để tự
treo cổ mình lên, một sự kiện xem chừng khó lòng có thể coi là loại được
tán thưởng bởi... A, thực vậy, chẳng lẽ cả thế giới hóa điên rồi sao? Có
chuyện gì với nhân loại vậy? Không lẽ đó là tất cả những gì bất cứ ai trong
bọn họ từng nghĩ tới?
Cảm thấy một thứ rất gần với hoảng loạn, tôi cố gỡ mình thoát ra. “Làm
ơn nào, thám tử...”
“Gọi tôi là Migdia”, cô ta nói, ôm chặt lấy tôi và cọ xát còn mạnh hơn.
Cô ta đưa một bàn tay xuống chà lên trước quần khiến tôi nhảy dựng lên.
Về phần tích cực, hành động này cho phép tôi tách rời khỏi cô nàng thám
tử đang hứng tình. Về mặt tiêu cực, cô ta lảo đảo ngã nghiêng người, đập
hông vào bàn làm việc, vấp phải cái ghế của chính cô ta và hạ cánh xuống
sàn nhà trong tư thế nằm ườn ra.