chước của mình, tôi không khám phá ra được gì ngoại trừ việc người đàn
ông trong ảnh trông giống mình.
Chỉ đơn giản là tôi không thể có được một ấn tượng rõ ràng về bất cứ cái
gì, thậm chí cả về trang phục của kẻ trong hình. Hắn mặc một chiếc áo sơ
mi có thể màu trắng, màu nâu vàng hay thậm chí là xanh nhạt. Ánh sáng
trong bãi để xe đã chiếu lên hắn một luồng sáng chói chang từ đèn Argon
an ninh và gây nên một quầng sáng rực rỡ màu da cam ánh hồng. Điều này
cộng với độ phân giải kém của bức hình đã khiến việc khẳng định rõ hơn
trở nên bất khả thi. Hắn mặc quần dài, ống rộng, màu sáng. Tóm lại là một
kiểu trang phục tiêu chuẩn bất cứ ai cũng có thể mặc - trong đó có cả tôi.
Tôi có khá nhiều món trang phục như thế, đủ để mặc cho cả một trung đội
những kẻ nom giống Dexter.
Tôi đã thành công trong việc phóng đại phần sườn chiếc xe tải lên đủ để
nhận ra một chữ “A” và bên dưới nó, một chữ “B”, tiếp theo là một chữ
“R” và một chữ “C” hoặc “O”. Nhưng chiếc xe tải quay nghiêng góc về
phía máy quay và đó là tất cả những gì tôi có thể thấy.
Không bức hình còn lại nào đem đến cho tôi dù chỉ một manh mối. Tôi
xem lại cả chuỗi ảnh lần nữa: người đàn ông biến mất, xuất hiện trở lại và
chiếc xe tải nhỏ đã chạy đi. Không có góc nhìn tốt, không có thoáng tình cờ
may mắn nào cho phép nhìn thấy biển số xe của hắn - và không có lý do
nào để làm căn cứ cho rằng liệu đó có phải là anh chàng Dexter đang mơ
màng vô thức hay không.
Cuối cùng, khi tôi rời mắt khỏi màn hình máy tính, màn đêm đã buông
xuống, bên ngoài trời đã tối mịt. Và tôi làm điều một người bình thường
gần như chắc chắn đã làm từ vài giờ trước: bỏ cuộc. Chẳng còn gì khác tôi
có thể làm ngoại trừ chờ đợi Deborah. Tôi sẽ phải để cô em nuôi tội nghiệp
bị lương tâm giằng xé của mình điệu tôi tới nhà giam. Nói cho cùng, theo
cách này hay cách khác, tôi là kẻ có tội. Tôi thực sự nên bị nhốt lại. Có khi
thậm chí tôi còn chia sẻ cùng phòng giam với McHale. Anh ta có thể dạy
tôi vũ điệu của loài chuột.
Với ý nghĩ đó, tôi đã làm được một điều thực sự kỳ diệu.