“Có một cách giải thích đơn giản, hợp lý”, tôi nói với chính mình. Vì bạn
chẳng bao giờ biết được có ai khác đang lắng nghe, tôi nói thêm. “Và dưới
gầm giường chẳng có gì.”
Nhưng thêm một lần nữa, lời đáp duy nhất là sự im lặng rất nhiều ngụ ý
từ Người lữ hành Tối Tăm.
Bất chấp sự khát máu đầy hân hoan thường lệ của những tay lái xe khác,
tôi không tìm thấy câu trả lời nào trên đường lái xe về nhà. Hay để trung
thực một cách hoàn hảo, tôi chẳng tìm ra câu trả lời nào nghe có lý cả. Có
vô khối câu trả lời ngu ngốc. Nhưng tất cả chúng đều vây quanh một tiền
đề trung tâm, đó là tất cả đều bất ổn trong hộp sọ của gã quái vật ưa thích
của chúng tôi, và tôi thấy chuyện này thật khó lòng chấp nhận được. Có lẽ
nguyên nhân chỉ vì tôi không cảm thấy điên rồ hơn mình từng cảm thấy
trước đây. Tôi không hề nhận thấy mô chất xám nào bị mất, dường như
cũng không suy nghĩ chậm chạp hơn hay kỳ quặc hơn, tới lúc này cũng
chưa hề có cuộc trò chuyện nào với những anh bạn vô hình tôi vẫn cảm
nhận thấy.
Ngoại trừ trong giấc ngủ của tôi, tất nhiên rồi - mà việc này có thực sự
đáng tính đến không? Chẳng phải tất cả chúng ta đều điên rồ trong giấc ngủ
của mình sao? Giấc ngủ là gì, nói cho cùng, nếu không phải là tiến trình
trong đó chúng ta nhấn chìm phần điên dại của bản thân vào một cái hố sâu
vô thức tối om và chui ra ở đầu bên kia, sẵn sàng thưởng thức ngũ cốc thay
vì những đứa trẻ nhà hàng xóm?
Và ngoại trừ những giấc mơ tôi đã gặp phải, mọi thứ khác đều hợp lý: ai
đó đã ném cái đầu vào xe tôi trên cầu cạn, để lại một con búp bê Barbie
trong căn hộ của tôi, sắp xếp các thi thể theo cách đầy thách thức. Một ai
đó, không phải tôi. Ai đó không phải là anh chàng Dexter tối tăm đáng
mến. Cuối cùng, kẻ đó bị chộp lại, ở ngay đây, trong những bức hình trên
một đĩa CD. Tôi có thể nhìn vào những bức hình đó để chứng minh một lần
dứt khoát rằng...
Rằng trông rất có khả năng tên sát nhân chính là tôi?