tôi toàn quyền quyết định xem bằng chứng này có ý nghĩa không. Rất rạch
ròi. Nó mang một hơi hướng đậm chất Harry, giống như để một khẩu súng
đã nạp đạn lại trên bàn trước mặt một người bạn có tội và bỏ đi, biết rằng
kẻ tội lỗi sẽ siết cò và tiết kiệm cho thành phố chi phí của một phiên tòa.
Trong thế giới của Harry, lương tâm của một con người không thể sống
được với thứ nhục nhã đó.
Nhưng như Harry biết quá rõ, thế giới của ông đã chết từ lâu - và tôi
chẳng hề có bất cứ lương tâm, nhục nhã, hay cảm giác tội lỗi nào. Tất cả
những gì tôi có là một cái đĩa CD với ít bức ảnh trong đó. Và tất nhiên,
những bức ảnh ấy thậm chí còn ít có ý nghĩa hơn cả một lương tâm.
Cần phải có một cách giải thích nào đó không dính dáng gì tới giả thiết
Dexter lái một chiếc xe tải đi lòng vòng quanh Miami trong giấc ngủ của
anh ta. Tất nhiên, phần lớn lái xe trên đường dường như đều thành công
trong chuyện đó, nhưng ít nhất bọn họ cũng có nửa phần tỉnh táo khi khởi
hành, phải không nào? Còn đây là tôi, với đôi mắt sáng trưng, tỉnh táo và
hân hoan, không thể nào là loại người có lúc nào đó từng vật vờ trong thành
phố và giết người một cách vô thức, không, tôi là loại người muốn tỉnh táo
trong từng khoảnh khắc khi thực hiện chuyện đó. Để đi thẳng tới dòng cuối
cùng, vẫn còn đó buổi tối trên cầu cạn. Về mặt vật lý, không thể có chuyện
tôi đã ném cái đầu vào chính xe của mình, đúng không?
Trừ khi tôi làm chính mình tin rằng bản thân có thể cùng một lúc phân
thân ở hai nơi, một giả thiết nghe có vẻ rất hợp lý - nếu xét đến giả thiết
duy nhất còn lại tôi có thể nghĩ tới là tin rằng mình chỉ đơn thuần ngồi đó,
trong xe của tôi, quan sát ai đó ném tới một cái đầu, trong khi trên thực tế
chính tôi quả thực đã ném cái đầu vào xe của mình và sau đó...
Không. Thật lố bịch. Tôi không thể yêu cầu phần nhỏ nhoi còn sót lại từ
bộ óc của mình tin vào thứ chuyện cổ tích này. Hẳn phải có một lời giải
thích nào đó rất đơn giản, hợp lý, và tôi sẽ tìm ra nó, vậy là cho dù nghe
giống như một người đang cố thuyết phục bản thân anh ta dưới gầm giường
chẳng có gì, tôi nói to ý nghĩ ấy lên thành tiếng.