buộc phải bắt anh, em sẽ làm.” Cô quay lại nhìn tôi một hồi lâu. “Quỷ tha
ma bắt chuyện này đi, Dexter”, cô nhẹ giọng nói và rời khỏi căn phòng.
Tôi đi tới bên cửa sổ và tự mình quan sát. Phía dưới tôi, vòng xoáy của
cảnh sát cùng đám phóng viên và những kẻ ngớ ngẩn vô công rồi nghề vẫn
đang quay cuồng, không thay đổi. Ngoài xa, phía bên kia bãi để xe, tôi có
thể nhìn thấy tuyến đường xa lộ đầy ắp xe con, xe tải đang vùn vụt lao đi ở
mức giới hạn tốc độ của Miami, chín mươi lăm dặm
hơn nữa, lờ mờ hiện lên những đường viền vươn cao trên chân trời của
Miami.
*1 dặm = 1,609 km.
Và ở đây, ở tiền cảnh, một anh chàng Dexter lờ mờ đang ngỡ ngàng,
nhìn đăm đăm qua cửa sổ về phía một thành phố không chịu lên tiếng và sẽ
chẳng đời nào cho anh ta biết bất cứ điều gì cho dù nó có nói gì đi chăng
nữa.
Quỷ tha ma bắt chuyện này đi, Dexter.
Tôi không biết mình đã đứng nhìn chăm chăm qua cửa sổ bao lâu, nhưng
cuối cùng tôi chợt nhớ chẳng có câu trả lời nào cho mình ngoài đó. Tuy thế,
rất có thể trong máy tính của Anh chàng mặt nhờn sẽ có. Tôi quay lại bàn
làm việc. Chiếc máy tính có ổ ghi đĩa CD. Trong ngăn kéo trên cùng, tôi
tìm thấy một hộp đĩa CD dùng để ghi. Tôi cho một đĩa vào ổ ghi, sao lại
toàn bộ file chứa các hình ảnh, rồi lấy chiếc đĩa CD ra. Tôi cầm nó lên,
ngắm nhìn nó. Cái đĩa không có gì nhiều để nói, có lẽ tôi đã tưởng tượng ra
tiếng tặc lưỡi khe khẽ mà tôi nghĩ vừa nghe thấy từ giọng nói tối tăm trên
băng ghế sau. Nhưng để cho an toàn, tôi xóa sạch file ảnh khỏi ổ cứng.
Trên đường quay ra, mấy anh chàng cảnh sát bên Broward đang đứng
gác chẳng hề chặn, hay thậm chí nói chuyện với tôi, nhưng với tôi, dường
như họ đã nhìn theo với vẻ dửng dưng thật gay gắt và đầy ngờ vực.
Tôi thầm tự hỏi cảm giác có một lương tâm sẽ như thế nào. Tôi đoán
mình sẽ không bao giờ thực sự biết được - không giống như Deborah tội
nghiệp, bị giằng xé bởi quá nhiều lòng trung thành khó mà chung sống
được trong cùng một bộ óc. Tôi ngưỡng mộ sự quyết đoán của cô, để cho