CHƯƠNG 24
T
ôi không có giấc mơ nào, không hề có cảm giác du hành ra khỏi thân
thể mình, không thấy màn diễu hành nào của những hình ảnh ma quái hay
những thi thể không đầu, không máu. Không có cả hình ảnh những viên
kẹo bi nhảy múa trong đầu tôi. Không có gì trong đó, kể cả tôi, không gì
ngoài một giấc ngủ tối đen, vô hạn. Ấy nhưng khi điện thoại reo làm tôi
bừng tỉnh, tôi biết cuộc gọi của Deborah và tôi biết cô sẽ không tới. Bàn tay
đã ướt đẫm mồ hôi khi tôi cầm lấy ống tổ hợp. “Vâng”, tôi nói.
“Đại úy Matthews đây”, giọng nói trong máy vang lên. “Tôi cần nói
chuyện với thám tử Morgan, làm ơn chuyển máy.”
“Cô ấy không có ở đây”, tôi nói, một phần nhỏ trong tôi nặng nề chìm
xuống vì câu nói này và ý nghĩa của nó.
“Hừm. À, được rồi, chuyện đó không... Cô ấy ra về khi nào vậy?”
Tôi bất giác đưa mắt về phía đồng hồ, đã chín giờ mười lăm và mồ hôi
lại túa ra dữ hơn từ trong người tôi. “Cô ấy chưa hề tới đây”, tôi nói với
viên đại úy.