biệt tối nay của hắn. Tôi không muốn nghĩ về cô em mình như thế, bị dán
băng dính bịt mồm, trói căng người ra và phải tận mắt chứng kiến một cách
chậm chạp, ghê rợn từng mảnh cơ thể của mình biến mất mãi mãi. Nhưng
đó là cách nó sẽ diễn ra. Dưới những hoàn cảnh khác, có thể nó sẽ đem lại
một màn giải trí ban đêm tuyệt hảo - nhưng không phải với Deborah. Tôi
hoàn toàn chắc mình không muốn điều đó, không muốn hắn thực hiện điều
gì không thể đảo ngược và tuyệt diệu, không phải tối nay. Sau này, có thể
lắm, với một ai khác. Khi chúng tôi đã biết nhau rõ hơn một chút. Nhưng
không phải bây giờ. Không phải với Deborah.
Với ý nghĩ đó, tất nhiên mọi thứ dường như tốt hơn. Thật hay khi sắp đặt
được điều đó. Tôi muốn cô em tôi còn sống, hơn là ở trạng thái những
miếng nhỏ không vết máu. Tôi thật đáng yêu làm sao, gần như đầy nhân
tính. Còn bây giờ, khi chuyện đó đã an bài: Cần làm gì tiếp theo đây? Tôi
có thể gọi Rita, có thể đi xem một bộ phim, hay đi dạo trong công viên.
Hay, để xem nào - có thể, tôi không biết nữa... cứu Deborah chăng? Phải,
nghe có vẻ vui đấy. Nhưng...
Bằng cách nào đây?
Tất nhiên tôi có vài manh mối. Tôi biết cách hắn suy nghĩ - nói cho cùng,
chính tôi cũng suy nghĩ theo cách đó. Và hắn muốn tôi tìm ra. Hắn đã gửi
đi thông điệp đó, thật lớn tiếng và rõ ràng. Nếu tôi có thể tống được hết
những thứ ngu ngốc gây nhiễu ra khỏi đầu mình - mọi giấc mơ, cuộc rượt
đuổi như trong truyện cổ tích Thời đại mới, và tất cả những thứ khác - khi
đó tôi tin chắc mình có thể tìm ra vị trí của hắn, một cách hợp lý và chính
xác. Hắn sẽ không bắt Deb trừ khi nghĩ đã cung cấp cho tôi mọi thứ một
con quái vật thông minh cần đến để tìm ra hắn.
Vậy thì được thôi, Dexter thông minh - hãy tìm hắn. Hãy lần theo dấu kẻ
bắt cóc Deb. Hãy để khả năng suy luận sáng suốt của anh bạn đuổi theo dấu
vết như một bầy sói tuyết . Hãy khởi động bộ não khổng lồ, hãy để từng
cơn gió rít qua những dây thần kinh mạnh mẽ của anh bạn trong lúc nó tìm
tới kết luận đẹp đẽ, không thể tránh khỏi. Tiến lên nào, Dexter, hãy tiến lên!
Dexter?