Xin chào? Có ai ở đây không?
Có vẻ là không. Tôi không nghe thấy tiếng gió rít nào theo những đường
dây thần kinh . Tôi trống rỗng như thể chưa từng tồn tại. Không có luồng
xoáy nào của những cảm xúc đang bị khuấy động, tất nhiên rồi, vì tôi chẳng
có bất cứ cảm xúc nào để khuấy lên cả. Nhưng kết quả cũng ngán ngẩm
chẳng kém. Tôi đang đờ đẫn, kiệt quệ đến mức như thể thực sự cảm thấy gì
đó. Deborah đã biến mất. Em tôi đang ở trong mối đe dọa khủng khiếp, bị
biến thành một tác phẩm đáng kinh ngạc của nghệ thuật sắp đặt. Và hy
vọng duy nhất của cô để duy trì bất cứ dạng tồn tại nào khác hơn một tập
ảnh chụp được dán trên bảng của một phòng thí nghiệm pháp y cảnh sát là
ông anh nuôi phờ phạc với bộ óc đã chết cứng này. Dexter khốn khổ rũ rượi
như một chú chó mất trí, ngồi trên một cái ghế trong lúc bộ óc đang xoay
vòng tròn, vừa đuổi theo cái đuôi của nó vừa nghếch mõm lên tru về phía
mặt trăng.
Tôi hít một hơi thật sâu. Trong tất cả những khoảnh khắc tôi từng cần là
chính mình, đây là lúc khẩn cấp nhất. Tôi cố gồng mình lên tập trung hết
sức, trấn tĩnh bản thân, và trong lúc một phần nhỏ của Dexter quay trở lại
lấp đầy chỗ trống trong hộp sọ của tôi, tôi chợt nhận ra mình đã trở nên đầy
chất người và ngu ngốc đến thế nào. Ở đây kỳ thực chẳng có sự bí hiểm lớn
lao nào cả. Trên thực tế, câu trả lời đã quá rõ ràng . Ông bạn của tôi đã làm
mọi thứ, ngoại trừ việc gửi tới một lời mời chính thức viết, “Hân hạnh mời
ông tới tham dự lễ cắt khúc em gái. Tùy chọn thêm trái tim đen”. Nhưng
ngay cả chút tư duy hợp lý vừa ló ra này lại bị tống ra khỏi hộp sọ đang
giần giật của tôi bởi một ý nghĩ mới đang lần mò chen vào, tỏa ra mùi logic
thối rữa nồng nặc.
Mình đã ngủ khi Deb biến mất.
Chẳng lẽ điều đó có nghĩa là thêm một lần nữa tôi lại ra tay mà không hề
biết? Thế nếu đúng tôi đã mang từng mảnh của Deb tới nơi nào đó, chất
đống các mảnh vào một căn nhà kho đông lạnh nho nhỏ và...
Kho chứa ư? Cái đó từ đâu ra vậy?