“Nhưng cô ấy ghi lại là tới chỗ anh. Cô ấy đang trong phiên trực - lẽ ra
cô ấy phải có mặt ở đó.”
“Cô ấy chưa bao giờ đến đây.”
“À, quỷ tha ma bắt”, ông đại úy thốt lên. “Cô ấy nói anh có vài bằng
chứng chúng tôi cần.”
“Đúng thế”, tôi nói. Và gác máy.
Tôi thực sự có một số bằng chứng, tôi chắc chắn một cách khủng khiếp
về điều đó. Tôi chỉ không thể biết rõ nó là gì. Nhưng tôi cần phải tìm ra và
không nghĩ mình còn quá nhiều thời gian. Hay nói cho chính xác, tôi không
nghĩ Deb còn nhiều thời gian.
Thêm một lần nữa, tôi lại không hiểu nổi bằng cách nào mình biết được
điều đó. Tôi đã không nói với mình một cách có ý thức, “Hắn có Deborah”.
Không có hình ảnh đáng báo động nào về số phận nguy ngập của cô lóe lên
trong đầu tôi. Và tôi không cần phải trải nghiệm bất cứ ý thức vụn vặt nào
hay nghĩ, “Ái chà, đáng ra giờ này Deb phải ở đây rồi mới phải, như thế
này thật không giống cô ấy”. Tôi chỉ đơn giản biết, như đã biết khi tỉnh dậy,
rằng Deb đã đến gặp tôi và không đến nơi được. Tôi biết điều đó có nghĩa
là gì.
Hắn đã bắt được cô.
Hắn đã bắt Deb hoàn toàn vì lợi ích của tôi, điều này thì tôi biết. Hắn
đang lượn lờ mỗi lúc một gần tôi hơn - đột nhập vào căn hộ của tôi, viết
những thông điệp nho nhỏ bằng các nạn nhân của hắn, đùa bỡn tôi với
những đầu mối, dấu hiệu mơ hồ của điều hắn đang làm. Và bây giờ hắn
đang ở gần hết mức có thể mà không cần ở trong cùng một căn phòng với
tôi. Hắn đã bắt Deb và đang đợi cùng cô. Đợi tôi.
Nhưng ở đâu? Hắn sẽ đợi bao lâu trước khi trở nên mất kiên nhẫn và bắt
đầu trò chơi không cần đến tôi?
Không có tôi, tôi biết rõ bạn chơi của hắn lần này sẽ là ai - Deborah. Cô
em tôi đã xuất hiện ở nhà tôi trong bộ trang phục làm việc của mình khi vào
vai gái đứng đường, thực sự là một món quà được gói sẵn dành cho hắn.
Chắc hắn đã nghĩ lúc đó là Giáng sinh. Hắn có cô và cô sẽ là người bạn đặc