vậy? Anh có chịu nói cho tôi biết, hay chúng ta sẽ cứ đứng đây cả đêm như
thế này hả?”
Bằng cách riêng của mình, cô ta đã chạm ngón tay vào đúng chỗ. Chúng
tôi không thể đứng đây cả đêm. Chúng tôi không thể, tôi dám chắc là thế,
đứng đây lâu hơn chút nào nữa trước khi những chuyện khủng khiếp xảy
đến với Deborah. Nếu không phải chúng đã xảy ra rồi. Chúng tôi cần phải
đi, ngay bây giờ, tìm hắn và ngăn hắn lại. Nhưng làm thế nào tôi có thể
thực hiện được điều đó với LaGuerta cứ luôn bám bên cạnh? Tôi có cảm
giác mình giống như một thiên thạch phải mang thêm một cái đuôi không
hề mong muốn.
Tôi hít một hơi thật sâu. Rita từng một lần đưa tôi tới dự lớp Tập huấn Ý
thức về Sức khỏe trong Thời đại mới, tại đó người ta đặc biệt nhấn mạnh
tầm quan trọng của những hơi thở sâu cho phép thanh lọc cơ thể. Tôi thử
một lần. Tôi chẳng hề thấy sạch sẽ hơn chút nào sau lần hít thở đó, nhưng ít
nhất nó cũng thúc đẩy bộ não của tôi đi vào một hành động chớp nhoáng và
nhận ra mình cần phải làm một điều hiếm khi làm trước đây - nói ra sự thật.
LaGuerta vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, chờ đợi một câu trả lời.
“Tôi nghĩ tên sát nhân đang ở trong kia”, tôi nói với LaGuerta. “Và tôi
nghĩ hắn đang giữ sĩ quan Morgan.”
Cô ta quan sát tôi trong khoảnh khắc, không hề cử động. “Được lắm”,
cuối cùng cô ta nói. “Vậy là anh tới đứng bên hàng rào và nhìn vào? Vì anh
yêu cô em gái mình rất nhiều nên muốn quan sát ư?”
“Bởi vì tôi muốn vào trong. Tôi đang tìm một cách để vượt qua hàng
rào.”
“Vì anh đã quên mất anh làm việc cho cảnh sát?”
À phải, đúng thế đấy, tất nhiên rồi. Quả thực cô ta đã chạm trúng vào chỗ
rắc rối thực sự, cũng chỉ nhờ chính bản thân cô ta. Tôi chẳng có câu trả lời
nào chính đáng để đáp lại. Toàn bộ trò nói ra sự thật chỉ đơn giản là dường
như chẳng bao giờ trôi chảy mà không kèm theo chút khó chịu chẳng thích
thú gì. “Chỉ là tôi - tôi muốn đoán chắc, trước khi gây ra một vụ lôi thôi
lớn.”