Cô ta gật đầu. “Ra là thế. Nghe lọt tai lắm”, cô ta nói. “Nhưng tôi sẽ nói
cho anh biết điều tôi nghĩ. Hoặc anh đã làm điều gì tồi tệ, hoặc là anh biết
về nó. Hoặc anh đang muốn che giấu, hoặc muốn tự mình tìm ra.”
“Tự mình? Sao tôi lại muốn thế?”
Cô ta lắc đầu để cho biết câu hỏi này ngớ ngẩn đến mức nào. “Để anh
giành hết công trạng. Anh và cô em gái của anh. Anh nghĩ tôi không nhận
ra nổi sao? Tôi đã nói cho anh biết tôi không phải là đồ ngốc.”
“Tôi không phải là người ngáng chân cô, thám tử”, tôi nói, trông đợi vào
lòng từ tâm của cô ta, và giờ đây hoàn toàn tin tưởng rằng cô ta còn sở hữu
nó ít hơn cả tôi. “Nhưng tôi nghĩ hắn ở trong kia, trong một container nào
đó.”
Cô ta liếm môi. “Tại sao anh lại nghĩ vậy?”
Tôi do dự, nhưng cô ta vẫn giữ tia nhìn lạnh ngắt không chớp mắt hướng
thẳng vào tôi. Cho dù điều đó vô cùng khó chịu, tôi buộc phải tiết lộ thêm
một phần sự thật nữa. Tôi hất hàm về phía chiếc xe tải Allonzon Brothers
đậu ngay phía trong hàng rào. “Đó là chiếc xe tải của hắn.”
“Ái chà”, cô ta thốt lên, cuối cùng cũng chớp mắt. Cô ta rời sự tập trung
khỏi tôi trong khoảnh khắc và dường như để nó lang thang tới đâu đó sâu
hơn. Mái tóc của cô ta? Hay phấn trang điểm? Hay sự nghiệp của cô ta?
Tôi không thể biết. Nhưng có vô vàn câu hỏi hóc búa một thám tử giỏi có
thể đặt ra vào lúc này: Làm thế nào tôi biết đây là xe tải của hắn? Làm thế
nào tôi tìm được nó ở đây? Tại sao tôi dám chắc không phải hắn chỉ vứt
chiếc xe lại đây và chuồn đi nơi khác? Nhưng theo phân tích cuối cùng,
LaGuerta không phải là một thám tử giỏi. Cô ta chỉ gật đầu, liếm môi lần
nữa, và nói, “Làm thế nào chúng ta có thể tìm ra hắn trong tất cả những thứ
kia?”.
Hiển nhiên tôi đã thực sự đánh giá thấp cô ta. Cô ta đã chuyển từ “anh”
sang “chúng ta” mà không cần bước trung gian rõ rệt nào. “Cô có muốn gọi
yêu cầu tăng cường không?”, tôi hỏi. “Hắn là một kẻ rất nguy hiểm.” Tôi
thừa nhận mình chỉ đang châm chọc cô ta. Nhưng cô ta lại nhìn nhận nó
một cách rất nghiêm túc.