lý hơn bất kỳ giọng nói nào khác. Cùng một lúc, tôi vừa bị kéo tới trước
vừa bị lôi lại sau mạnh tới mức không làm sao điều khiển được đôi chân
mình làm việc cho đàng hoàng, vậy là tôi vấp ngã ụp mặt xuống nền bê
tông cứng như đá. Tôi nhổm dậy trên hai đầu gối, miệng khô khốc, tim đập
như trống dồn, rồi dừng lại đưa ngón tay sờ tới vết rách trên chiếc áo sơ mi
loại dành cho đấu thủ bowling đẹp đẽ hiệu Dacron của mình. Tôi luồn đầu
ngón tay qua cái lỗ, ngoáy ngoáy nó cọ vào chính mình. Xin chào, Dexter,
anh bạn đang định đi đâu vậy? Xin chào, ngài Ngón Tay. Tôi không biết,
nhưng tôi sắp đến nơi rồi. Tôi nghe thấy các bạn tôi đang gọi.
Vậy là tôi đứng dậy trên một đôi chân bỗng đột ngột trở nên run rẩy và
lắng nghe. Giờ tôi có thể nghe thấy nó thật rõ ràng, thậm chí cả với đôi mắt
mở to, cảm thấy nó mạnh tới mức thậm chí không thể bước đi được. Tôi
đứng im trong khoảnh khắc, tựa người vào một chiếc container. Một ý nghĩ
rất tỉnh táo, như thể tôi đang cần tới một ý nghĩ như thế vậy. Có thứ gì đó
không tên đã được sinh ra tại nơi này, thứ gì đó đã sống trong những ngóc
ngách sâu thẳm tối tăm nhất của cái tạo thành Dexter, và đây là lần đầu tiên
tôi cảm thấy sợ, theo những gì tôi còn nhớ được. Tôi không muốn có mặt ở
đây, nơi có những thứ ghê rợn ẩn nấp. Dẫu vậy tôi vẫn phải có mặt ở nơi
này để tìm Deborah. Tôi đang bị xẻ làm đôi trong một trò kéo co vô hình.
Tôi có cảm tưởng như thể mình là một đứa trẻ bị đưa ra làm hình minh họa
cho Sigmund Freud
, và tôi muốn về nhà, muốn leo lên giường.
*Sigmund Freud (1856 - 1939) : Bác sĩ về thần kinh và tâm lý người Áo.
Nhưng mặt trăng đang gào thét giữa bầu trời tăm tối trên đầu tôi, mặt
nước đang tru lên dọc Government Cut, làn gió đêm hây hẩy rền rĩ thổi qua
tôi như một bầy nữ thần báo tử, thúc ép hai bàn chân tôi dấn bước về phía
trước. Và tiếng hát bùng lên căng phồng trong tôi như một dàn đồng ca cơ
khí khổng lồ, giục giã tôi tiếp tục, nhắc nhở tôi cần bước chân đi như thế
nào, ấn tôi bước đi như một cái máy xuống theo những hàng container. Tim
tôi đập như búa máy, rền rĩ, những hơi thở ngắn hổn hển trở nên quá ầm ĩ,
đây là lần đầu tiên tôi còn nhớ được mình có cảm giác yếu đuối, quay