hơn chút nào so với bên trái, hay thậm chí là khá hơn đứng cạnh hàng rào
tung hứng mấy quả dừa. Chỉ có duy nhất tiếng huýt sáo giục giã trong đầu
chỉ dẫn cho tôi, và như thế đã thật sự đủ hay chưa? Khi luôn là một tòa tháp
băng giá thuần túy lý trí như trường hợp của tôi, hiển nhiên bạn sẽ tìm kiếm
những manh mối hợp lý để định hướng hành động cho mình. Cũng tự nhiên
như thế, bạn lờ đi những giọng nói rền rĩ đầy nhạc điệu vô lý và vô cớ vang
lên từ dưới tầng sâu nhất của bộ não, cố đẩy bạn đi theo con đường đó, cho
dù chúng có trở nên khẩn cấp đến thế nào đi nữa dưới ánh sáng chập chờn
của mặt trăng.
Còn về phần còn lại, phương hướng cụ thể của nơi tôi cần tìm đến vào
lúc này - tôi nhìn quanh, theo dọc dãy dài những hàng container thập thò
nhấp nhô. Về phía bên, nơi LaGuerta đã nhón chân lần theo, có vài hàng
container xe kéo sơn màu sặc sỡ. Còn phía trước tôi, chạy dài về bên phải,
là những container tàu biển.
Đột nhiên, tôi trở nên cực kỳ không chắc chắn. Tôi không thích cảm giác
này. Tôi nhắm mắt lại. Đúng khoảnh khắc đó, tiếng thì thầm trở thành một
chùm âm thanh, và không hiểu vì sao, tôi chợt thấy mình đang đi về phía
một đám container tàu biển nằm gần mép nước. Tôi không có cảm nhận từ
ý thức nào mách bảo rằng những chiếc container này có gì khác biệt hay tốt
hơn, hoặc hướng đi này đúng đắn và hứa hẹn hơn. Hai bàn chân tôi chỉ đơn
giản bước đi và tôi đi theo chúng. Cứ như thể chúng đang lần theo một lối
đi chỉ những đầu ngón chân mới thấy được, hoặc như thể một bài niệm chú
nào đó đang được ban đồng ca bên trong tôi hát lên bằng tiếng thì thầm nức
nở, và hai bàn chân của tôi tuân theo chúng, lôi tôi đi.
Trong lúc chúng di chuyển, âm thanh lớn dần lên trong tôi, một tiếng gào
thét câm lặng cuồng loạn, thúc giục tôi đi nhanh hơn đôi chân tôi có thể, lôi
tôi chệnh choạng bước đi thật hậu đậu theo những ngóc ngách ngoằn ngoèo
giữa các container bằng thứ lực kéo vô hình thật mạnh mẽ. Ấy vậy nhưng
cùng lúc lại có một giọng nói mới, nhỏ nhẹ và vừa phải, đang đẩy tôi trở lại
sau, nói rằng tôi không muốn có mặt ở đó hơn bất cứ nơi nào trên đời, kêu
gọi tôi hãy bỏ chạy, hãy quay về nhà, rời xa chốn này, và nó cũng chẳng có