Trong quãng thời gian “chợp mắt” lúc trước trong tối hôm nay, chẳng lẽ
Deborah đã tới căn hộ của tôi đúng như hẹn trước và gặp phải Người lữ
hành Tối Tăm của tôi ngồi sau tay lái của Cỗ máy Dexter? Hoàn toàn
không hề hay biết, tôi đã mang cô tới đây, trói lên bàn một cách đầy cám dỗ
như thế kia mà không hề ý thức được việc mình làm - một giả thiết chẳng
có lý chút nào, đương nhiên rồi. Chẳng lẽ tôi đã hối hả quay về nhà, tự
mình để con búp bê Barbie ở đó, sau đó leo lên gác, leo lên giường và bừng
tỉnh, lại là “tôi” như trước, như thể vừa trải qua một kiểu chạy tiếp sức gây
án mạng vậy? Không thể nào: nhưng...
Nếu không làm thế nào tôi biết mà mò tới chỗ này?
Tôi lắc đầu, không thể có chuyện tôi có khả năng tìm tới đúng cái
container lạnh này thay vì bất cứ nơi nào khác ở Miami, trừ khi tôi đã biết
trước nó ở đâu. Và tôi đã làm được. Khả năng duy nhất hợp lý là có lẽ tôi
đã từng tới đây từ trước. Nếu không phải vào ngay tối nay cùng Deb, thì
khi nào, và với ai?
“Tôi gần như tin chắc đúng là chỗ này”, một giọng nói cất lên, một giọng
nói giống của tôi tới mức trong khoảnh khắc tôi đã nghĩ chính mình vừa
nói, băn khoăn tự hỏi tôi nói như vậy có ý gì.
Tóc gáy dựng đứng cả lên, tôi hoàn tất nốt nửa bước nữa tới phía
Deborah... và hắn ta bước ra khỏi bóng tối. Ánh sáng dìu dịu của mấy cây
đèn soi sáng hắn, ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Trong giây lát, không gian
bên trong chiếc container chao đảo và tôi không còn biết rõ mình đang ở
đâu nữa. Ánh mắt tôi đưa đi đưa lại giữa tôi, đang ở gần cửa vào, và hắn, ở
bên chiếc bàn mổ tự tạo, tôi trông thấy mình đang nhìn hắn, rồi thấy hắn
nhìn tôi. Trong chớp mắt, tôi thấy mình ở dưới sàn, ngồi im không động
đậy và không biết hình ảnh ấy có nghĩa là gì. Rất bất an... rồi lại là chính
mình, cho dù tôi có phần không chắc chắn liệu ý nghĩa của khái niệm ấy là
gì.
“Gần như tin chắc”, hắn lại lên tiếng, một giọng nói nhẹ nhàng, đầy hạnh
phúc, giống như đứa trẻ hay gây rắc rối của ông Rogers. “Nhưng vì giờ cậu