đã ở đây, như thế có nghĩa nơi này chắc chắn là đúng chỗ. Cậu không nghĩ
thế sao?”
Chẳng có cách nào hay ho cho tôi để nói điều này, nhưng sự thật là tôi
nhìn hắn chằm chằm với cái mồm há hốc. Tôi dám chắc mình đã gần như
xều bọt xều dãi. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm. Đó là hắn. Không nghi ngờ
gì nữa. Đây chính là gã đàn ông trong những bức hình chúng tôi tìm thấy
nhờ chiếc webcam, kẻ mà cả Deb và tôi đều từng nghĩ rất có thể chính là
tôi.
Ở gần như lúc này, tôi có thể thấy kỳ thực hắn không phải là tôi, không
hẳn, và tôi cảm thấy một chút cảm giác biết ơn nho nhỏ khi nhận ra điều
đó. Hoan hô - tôi là một ai khác. Tôi vẫn chưa hoàn toàn điên. Một kẻ yếm
thế nghiêm trọng, hẳn nhiên rồi và theo cách nào đó, thỉnh thoảng cũng là
kẻ sát nhân, những điều này thì chẳng hề sai. Nhưng tôi không điên. Có
một kẻ khác, hắn không phải là tôi. Ba lần hoan hô cho bộ óc của Dexter.
Nhưng hắn rất giống tôi. Có lẽ cao hơn một hay hai inch, vai và ngực nở
nang hơn, như thể hắn đã tập tạ rất nhiều. Điều đó, cộng với vẻ nhợt nhạt
trên khuôn mặt của hắn, khiến tôi nghĩ có thể gần đây hắn từng ngồi tù. Tuy
vậy, đằng sau vẻ nhợt nhạt đó, khuôn mặt hắn rất giống khuôn mặt của tôi,
cũng cái mũi và gò má đó, cùng cái nhìn trong đôi mắt cho hay đèn vẫn
sáng nhưng không có ai ở nhà. Thậm chí, cả mái tóc của hắn cũng có nét
lượn sóng nửa vời, lúng túng, ngượng nghịu. Trông hắn không thực sự
giống hệt tôi, nhưng rất giống.
“Phải”, hắn nói. “Có chút gì đó như cú sốc của lần đầu tiên, phải không
nào?”
“Chỉ một chút thôi”, tôi nói. “Mày là ai? Và tại sao tất cả chuyện này
lại...”, tôi để lửng câu nói không kết thúc hẳn, bởi vì tôi không biết tất cả
chuyện này là gì.
Hắn nhăn mặt, một khuôn mặt thất vọng rất Dexter. “Ôi, trời ơi. Vậy mà
tôi đã chắc mẩm cậu đã hiểu ra.”
Tôi lắc đầu. “Tao còn không biết tao tới đây bằng cách nào”, tôi nói.