Hắn mỉm cười nhẹ nhàng. “Ai đó đã lái xe tối nay phải không?” Trong
lúc tóc gáy tôi dựng đứng lên, hắn hơi khẽ tặc lưỡi, một âm thanh cơ học
chẳng đáng đề cập đến - ngoại trừ việc giọng nói từ trong tiềm thức dưới
đáy bộ não của tôi lại giống nó tới từng âm điệu một. “Và thậm chí còn
chưa tới trăng tròn, phải vậy không?”
“Nhưng thực tế cũng chẳng phải là một đêm không trăng”, tôi nói. Khó
có thể coi là tài trí tuyệt đỉnh, nhưng ít nhất cũng là một kiểu cố gắng, có
thể coi là đáng kể trong hoàn cảnh này. Rồi tôi nhận ra mình đang có phần
say sưa chếnh choáng với ý thức rằng ở đây cuối cùng cũng có ai đó biết.
Không phải hắn đang đưa ra những nhận xét bâng quơ nhưng tình cờ lại
đâm trúng vào những tâm tư cá nhân sâu kín nhất của tôi. Vì chúng cũng là
tâm tư của hắn nữa. Hắn biết. Lần đầu tiên tôi có thể nhìn qua vực thẳm
khổng lồ giữa đôi mắt mình và đôi mắt của một ai khác rồi nói không chút
lo lắng, Hắn giống mình.
Cho dù tôi có là cái gì đi nữa, hắn cũng là thứ tương tự.
“Nhưng nói một cách nghiêm túc”, tôi nói. “Mày là ai?”
Khuôn mặt hắn giãn ra thành một nụ cười đúng kiểu Dexter - chú - mèo -
, nhưng vì nó rất giống với của chính tôi, tôi có thể thấy đằng
sau nó không hề có chút hạnh phúc thực sự nào. “Cậu có nhớ gì về trước
đây không?”, hắn nói. Và tiếng vọng của câu hỏi đó ngân lên trên các bức
thành container, gần như làm bộ óc tôi vỡ tung ra.
* Nhân vật con mèo trong chuyện “Alice ở xứ sở thần tiên” của Lewis
Carroll.