chẳng thú vị gì, không phải cách để một cảnh sát ra đi, bị một tên sát nhân
tâm thần hành hạ đến chết. Lực lượng tiếp cứu đã đến quá chậm, tất cả đã
kết thúc từ lâu, trước khi có ai kịp đến chỗ cô ta. Dẫu vậy, với tấm gương
về lòng quả cảm quên mình, cô ta đã cho thấy một cảnh sát nên sống và
chết như thế nào. Tôi đang trích dẫn, tất nhiên rồi, nhưng đó là điều cốt
yếu. Thực sự là những lời lẽ hay ho, khá rung động nếu người ta có thứ gì
đó bên trong có thể rung động được. Điều mà tôi không có, nhưng tôi biết
điều đó khi lắng nghe nó, đó là sự thật. Thực sự hòa nhập vào vẻ can đảm
im lặng của các sĩ quan cảnh sát trong bộ đồng phục xanh sạch tinh tươm
của họ, cũng như tiếng khóc lóc của các thường dân, tôi không thể đừng
được bản thân. Tôi thở dài nặng nề. “Ôi, Deborah”, tôi thở dài, lần này lớn
hơn một chút, đến mức gần như tôi cảm nhận thấy nó. “Deborah thân
mến.”
“Im lặng, đồ ngớ ngẩn!”, cô em tôi thì thầm, thúc cho tôi một cú cùi chỏ
đau điếng. Trông cô thật đáng yêu trong bộ trang phục mới - cuối cùng
cũng là một thượng sĩ, điều tối thiểu người ta có thể làm cho cô sau tất cả
những nỗ lực để phát hiện và thiếu chút nữa tóm được tên Đồ Tể Tamiami.
Với bản thông báo truy nã đã được ban hành để truy lùng anh ta, không
nghi ngờ gì nữa, sớm muộn gì người ta cũng tìm ra ông anh tội nghiệp của
tôi - nếu như anh ta không tìm đến họ trước, tất nhiên rồi. Vì tôi mới được
nhắc nhở một cách mạnh mẽ về tầm quan trọng của gia đình, tôi thực sự hy
vọng anh ta sẽ giữ được tự do. Deborah hẳn sẽ đi lùng sục, khi giờ đây cô
đã chấp nhận việc thăng cấp. Cô thực sự muốn tha thứ cho tôi và cũng đã
được “Sự thông thái” kiểu Harry thuyết phục quá nửa. Chúng tôi cũng là
gia đình, điều đó đã thể hiện vào phút cuối cùng, phải thế không nào? Từ
đó đến chấp nhận tôi đúng như con người của tôi cũng chẳng còn xa mấy
nữa, đúng không? Sự đời luôn như chúng vốn thế. Đúng hơn là như chúng
vẫn luôn thế.
Tôi lại thở dài. “Thôi đi!”, cô em tôi rít lên khe khẽ, hất hàm về phía cuối
hàng cảnh sát Miami đang đứng im như tượng. Tôi liếc nhìn theo hướng cô
ra hiệu, thượng sĩ Doakes đưa mắt nhìn tôi. Anh ta không rời mắt khỏi tôi,