Một hành động khiêu khích không cần thiết. Nhưng cũng chệch mục
tiêu. LaGuerta dửng dưng phẩy tay. “Bọn họ chỉ là gái điếm”, cô ta nói,
nhìn chằm chằm vào khe ngực Deb, lúc này càng phô ra rõ hơn bao giờ hết
trong bộ đồ của gái đứng đường mà cô em tôi đang mặc. “Chỉ là đám gái
đứng đường. Điều quan trọng ở đây là giữ không cho đám nhà báo phát
cuồng lên.” Cô ta chậm rãi lắc đầu, như thể không tin nổi, rồi ngẩng lên.
“Nếu tính đến những gì cô có thể làm với trọng lực, chuyện đó hẳn cũng dễ
thôi.” Rồi cô ta nháy mắt với tôi và thủng thẳng bước đi về phía vành đai
kiểm soát hiện trường, nơi đại úy Matthews đang nói chuyện với bộ dạng
đầy trịnh trọng cùng Jerry Gonzalez đến từ kênh 7.
“Con điếm”, Deborah nói.
“Anh xin lỗi, Deb. Em có thích hơn nếu anh nói Chúng ta sẽ cho cô ta
thấy? Hay anh nên nói là Anh đã nói với em rồi mà?”
Cô lườm tôi. “Chết tiệt, Dexter”, cô em tôi thốt lên. “Em thực sự muốn là
người tìm ra gã này.”
Và khi tôi nghĩ tới chuyện không hề có vết máu...
Cả tôi cũng vậy. Tôi cũng thực sự muốn tìm ra hắn.