“LaGuerta”, tôi nói.
Deborah bĩu môi. “Cô ta ư”, cô em tôi thốt lên.
“Phải. Cô ta. Cô ta không ưa gì em, cô ta không muốn em quấy quả cô
ta.”
“Khó đấy. Cô ta đã nhận được lệnh từ đại úy.”
“Phải rồi. Và cô ta đã dành ra được năm phút nghĩ ngợi xem có thể lách
qua chúng bằng cách nào. Thế nên hãy cẩn thận sau lưng em, Deb.”
Cô em tôi chỉ nhún vai. “Anh đã tìm thấy gì rồi?”, cô hỏi.
Tôi lắc đầu. “Chưa gì hết. LaGuerta cũng đã cụt đường rồi. Nhưng Vince
nói...”, tôi ngừng lại. Thậm chí, nói về chuyện đó dường như vẫn quá riêng
tư.
“Vince nói gì cơ?”
“Một chi tiết nhỏ thôi, Deb. Một chi tiết. Ai mà biết liệu nó có ý nghĩa
gì?”
“Sẽ chẳng ai biết nếu anh không nói về nó, Dexter.”
“Thế này nhé... dường như không còn chút máu nào lưu lại trên thi thể.
Không hề có vết máu.”
Deborah lặng im ngẫm nghĩ trong một phút. Không phải là một quãng im
lặng kính cẩn, không giống như tôi. Chỉ đơn giản là suy nghĩ. “Được thôi”,
cuối cùng cô lên tiếng. “Em chịu thua. Điều đó có nghĩa là gì vậy?”
“Còn quá sớm để nói”, tôi nói.
“Nhưng anh nghĩ nó có ý nghĩa nào đó.”
Nó có nghĩa là một sự nông nổi kỳ lạ. Nghĩa là mong muốn tìm ra thêm
điều gì đó về gã sát thủ này sẽ là một thứ ám ảnh khó chịu. Nghĩa là một
cái tặc lưỡi ngưỡng mộ từ Người lữ hành Tối Tăm, kẻ đáng ra phải nên im
lặng vào lúc này, khi vừa mới trải qua cuộc phiêu lưu với gã mục sư.
Nhưng thật khó giải thích những chuyện đó với Deborah, phải không nào?
Vậy là tôi chỉ nói, “Có thể là thế, Deb. Ai có thể thực sự biết chắc đây?”.
Cô gay gắt nhìn tôi trong thoáng chốc, rồi nhún vai. “Được thôi”, cô em
tôi nói. “Còn gì nữa không?”