Vâng, Harry, chắc chắn là thế rồi.
Nhưng con có thể học cách kiểm soát sự khác biệt đó và dùng nó một
cách hữu ích.
Được thôi, Harry. Nếu bố nghĩ con nên làm thế. Bằng cách nào đây?
Và ông nói cho tôi biết.
Chẳng có bầu trời đầy sao ở đâu giống bầu trời đầy sao ở Nam Florida
khi bạn mười bốn tuổi và đang đi cắm trại với bố mình. Thậm chí, dù cho
ông chỉ là bố nuôi của bạn. Cho dù nếu tất cả những ngôi sao đó chỉ đơn
thuần làm tràn ngập trong bạn một thứ cảm giác thỏa mãn, cũng không thể
có chuyện cảm xúc ở đây. Bạn không cảm nhận thấy nó. Đó là một phần lý
do khiến bạn có mặt tại đây.
Đống lửa đã lụi, những vì sao sáng chói quá mức, còn bố nuôi yêu quý
của tôi đã lặng im hồi lâu, nhấp từng ngụm nhỏ từ chai rượu dẹt kiểu cũ
ông lấy ra từ túi ngoài ba lô của mình. Ông không khá lắm trong chuyện
này, không giống như nhiều cảnh sát khác, ông không thực sự là người
nghiện ngập. Nhưng giờ cái chai đã cạn sạch, đó là lúc để ông thổ lộ ra điều
muốn nói, nếu ông định nói về nó.
“Con rất khác biệt, Dexter”, ông nói.
Tôi rời mắt khỏi những vì sao lấp lánh. Xung quanh trảng cát nhỏ, những
ánh lửa cuối cùng đang hắt bóng. Một số trong chúng chập chờn vắt qua
khuôn mặt Harry. Trông ông thật lạ lùng với tôi, như thể tôi chưa từng nhìn
thấy ông trước đó. Cương quyết, phiền muộn, cùng một chút sững sờ. “Ý
bố là sao cơ ạ?”
Ông không nhìn vào tôi. “Gia đình Billup nói Buddy đã biến mất”, ông
nói.
“Đồ nhóc con ồn ào. Đêm nào nó cũng sủa suốt. Mẹ không thể nào ngủ
được.”
Mẹ cần đến giấc ngủ, tất nhiên rồi. Chết dần vì ung thư đòi hỏi rất nhiều
sự nghỉ ngơi, bà không thể có được điều đó với con chó nhãi nhép khốn
kiếp bên kia đường cứ sủa nhặng lên mỗi khi có một cái lá rơi xuống vỉa
hè.