lòng muốn nói chuyện với anh thế?”
“Bọn họ đang gạt em ra ngoài”, cô em tôi nói và mở chiếc túi đựng bánh
rán của tôi ra, ngó vào trong.
“Em còn trông đợi gì đây?” tôi nói. “Em biết LaGuerta nghĩ thế nào về
em mà.”
Cô lấy chiếc bánh ca vát ra khỏi túi và ăn ngấu nghiến.
“Em trông đợi được tham gia vào vụ này”, cô nói, mồm lúng búng đầy
bánh. “Đúng như ông đại úy nói.”
“Em chẳng có chút trưởng thành”, tôi nói. “Cũng như bất cứ chút khéo
léo về ứng xử nào.”
Cô vo viên cái túi lại và ném vào đầu tôi. Cô nàng đã trượt. “Quỷ tha ma
bắt, Dexter”, cô kêu lên. “Anh biết quá rõ em xứng đáng được thuyên
chuyển sang Ban Án mạng. Thay vì...” Deb bật dây đeo áo ngực và phẩy
tay hướng vào bộ trang phục mát mẻ của mình. “Mớ thối tha này.”
Tôi gật đầu. “Mặc dù mặc nó trông em được lắm”, tôi nói.
Cô trưng ra một khuôn mặt thật kinh khủng: giận dữ và ghê tởm đang
quyết liệt giành nhau không gian trên đó. “Em căm ghét thứ này”, cô nói.
“Em không thể làm việc này lâu hơn nữa, hoặc em xin thề chắc mình sẽ
hóa điên mất.”
“Với anh vẫn còn quá sớm để có thể hình dung ra toàn bộ vụ việc, Deb.”
“Chết tiệt”, cô nói. Cho dù bạn có thể nói bất cứ điều gì khác về công
việc cảnh sát, có thể thấy chắc nó đang làm hỏng mất vốn từ vựng của
Deborah. Cô ném về phía tôi một cái - nhìn - của - tay - cớm lạnh lùng, gay
gắt, cái nhìn đầu tiên tôi từng thấy từ cô em gái mình. Đó là cái nhìn của
Harry, cũng đôi mắt đó, cũng với cảm giác đang nhìn thấu qua bạn tới
thẳng sự thật. “Đừng có nói lung tung với em, Dex”, cô nói. “Trong một
nửa số trường hợp, tất cả những gì anh phải làm là quan sát thi thể nạn nhân
và anh biết ngay kẻ nào gây án. Em chưa bao giờ hỏi anh làm được điều đó
bằng cách nào, nhưng nếu anh có bất cứ manh mối nào trong vụ này, em
muốn có chúng.” Cô vung chân đá thật dữ dằn và để lại một vết lõm nhỏ