hảo với bàn tay đó, vung lên rồi hạ xuống để thực hiện một nhát cắt hoàn
hảo...
Tất nhiên, tôi choàng tỉnh dậy trong căn hộ của mình. Bằng cách nào đó,
tôi đang đứng cạnh cửa trước, hoàn toàn trần truồng. Mộng du thì tôi có thể
hiểu được, nhưng thoát y trong khi ngủ ư? Quả là lạ. Tôi loạng choạng
quay trở lại chỗ cái giường nhỏ có bánh xe. Chăn đã bị hất thành một đống
dưới sàn. Điều hòa đã làm nhiệt độ trong phòng hạ xuống gần 60°F
. Đây
có vẻ là một ý tưởng hay vào thời điểm đó, tối hôm qua, việc cảm nhận một
chút lạnh lẽo thù địch từ mọi thứ sau những gì đã xảy ra với Rita. Hoàn
toàn lố bịch, nếu nó đã thực sự xảy ra. Dexter, kẻ du đãng đang yêu, đánh
cắp những cái hôn. Thế là tôi tắm nước nóng dưới vòi hoa sen thật lâu khi
về đến nhà và làm cột nhiệt kế tụt xuống hết cỡ khi leo lên giường ngủ. Tôi
không giả bộ hiểu nguyên do tại sao, nhưng trong những khoảnh khắc tối
tăm hơn của mình, tôi thấy cái lạnh đem đến sự thanh tịnh. Không làm
người ta sảng khoái nhiều như cần thiết.
*60°F = 15,6°C
Và quả là lạnh. Quá lạnh vào lúc này, với cà phê và việc khởi đầu ngày
mới giữa những mảnh vỡ vụn nát cuối cùng của giấc mơ.
Như một nguyên tắc, tôi không nhớ những giấc mơ của mình, cho dù có
nhớ cũng không gắn cho chúng bất cứ tầm quan trọng nào. Vì vậy, thật ngớ
ngẩn khi giấc mơ này lại bám dính lấy tôi.
... Bồng bềnh phía trên khoảng không gian làm việc chật hẹp hoàn hảo
này... Bàn tay tôi, trong sự hợp nhất hoàn hảo với bàn tay đó, vung lên rồi
hạ xuống để thực hiện một nhát cắt hoàn hảo...
Tôi đã đọc qua nhiều cuốn sách. Có lẽ vì tôi sẽ không bao giờ là một con
người đúng nghĩa, loài người làm tôi quan tâm. Vì thế tôi biết rõ mọi thứ
biểu tượng: Trôi bồng bềnh là một dạng bay, có nghĩa là tình dục. Còn con
dao...
Ja, Herr Doktor. The knife ist eine mother, ja?
*Phải rồi, ngài tiến sĩ. Con dao là một người mẹ, phải không?
Thôi ngay đi, Dexter.