V
Ác Nhân Tôi Đã Gặp
Lần đầu tiên trong đời, bà Fusae nguyền rủa thời gian. Đã sáu ngày trôi
qua kể từ lúc bà mất liên lạc với Yuichi, khi nhận ra thì đã đến lúc nhà nhà
đón tất niên.
Fusae là con gái thứ ba của một gia đình dệt chiếu ở ngoại ô thành phố
Nagasaki. Năm bà lên mười, cha bà qua đời vì bệnh lao phổi ngay trước khi
ra trận, cũng vào năm ấy mẹ bà sinh con trai thứ. Người con gái đầu sinh ra
được ba ngày thì mất. Mẹ bà bị bỏ lại cùng bốn đứa con gồm con gái mười
lăm tuổi, Fusae mười tuổi, một con trai bốn tuổi và một con trai vừa chào
đời.
Nhờ sự giúp đỡ của họ hàng, mẹ bà bắt đầu làm việc ở nhà hàng tên là
Tây Dương Quân. Chị gái mười lăm tuổi vào làm nhà máy theo phong trào
vận động học sinh đi làm nên việc chăm sóc em trai bốn tuổi và em bé mới
sinh chỉ mình Fusae bấy giờ mới lên mười đảm nhiệm.
Thi thoảng, người mẹ lấy trộm trứng mang về từ chỗ làm. Đó là bữa ăn
thịnh soạn nhất. Một lần, mãi đến đêm vẫn chưa thấy mẹ về, Fusae lo lắng
cùng chị đến nhà hàng đón mẹ. Mẹ bà bị người quản lý phát hiện lấy trộm
trứng nên bị trói vào cột bếp bằng dây thừng. Hai chị em khóc lóc van xin.
Nhìn thấy vậy, người mẹ đang bị trói cũng nghẹn ngào khóc.
Bấy giờ là thời kỳ bao cấp, Fusae lúc nào cũng nắm tay em trai bốn tuổi
và cõng em trai mới sinh trên vai để xếp hàng cùng người lớn. Những hôm
có nhiều đồ cấp phát, bà được nhường đứng lên đầu hàng vì là trẻ con,
nhưng những hôm đồ cấp phát ít thì dù cố thế nào cũng bị đẩy xuống đứng