Người báo với ông chuyện của Yuichi không phải bà Fusae mà là Norio.
Không biết Norio đã nói thế nào song mấy ngày nay lúc đến thăm, dù bà có
khóc vì quá lo lắng cũng không được ông hỏi chuyện, ngược lại, ông chỉ
than vãn sức khỏe không tốt: “Chỗ này đau. Chỗ kia nhức”. Mấy ngày
trước, sau khi lau người cho ông như mọi khi và chuẩn bị ra về, bà Fusae
bỗng nghe tiếng ông Katsuji buột miệng lẩm bẩm: “… Sao đến lúc sắp chết
rồi lại gặp phải tai ương thế này.”
Fusae rời phòng bệnh mà không trả lời. Có điều, bà không vào thang
máy mà trốn trong nhà vệ sinh để khóc. Ông Katsuji chồng bà cũng đã vất
vả nhiều. Cả hai vợ chồng đều vất vả mới sống được đến tận bây giờ.
Bà Fusae vô thức kéo hộp osechi mà vợ Norio mang đến cho lại gần.
Đập vào mắt bà khi mở nắp hộp ra là màu tôm tươi ngon. Fusae nhón lấy
một con. Ngẫm lại thì từ sáng tới giờ bà chưa ăn gì.
Đã quá 12 giờ. Định buổi chiều sẽ vào viện, Fusae lấy hộp nhựa từ chạn
bát để gắp cho Katsuji thứ gì đó ông ăn được.
Điện thoại đổ chuông lúc bà đang gấp tảo biển. Thoạt đầu bà nghĩ có khi
là liên lạc từ Yuichi, song mấy ngày nay niềm hy vọng ấy đã phản bội bà
hàng mấy chục lần. Nếu vậy thì chỉ có thể là Norio gọi vì lo lắng hoặc có
con gái cả lúc nào cũng quan tâm đến tương lai con cái.
Tay vẫn cầm đôi đũa nấu, bà nhấc máy thì nghe thấy giọng nói lạ của
một người đàn ông trẻ.
“Cho tôi hỏi bà Shimizu Fusae có ở nhà không ạ?”
Fusae đáp lại câu hỏi lịch sự: “Vâng, là tôi đây.”
“À, bà Shimizu ạ?”
Vừa nghe bà Fusae trả lời xong, người đàn ông trẻ đột ngột trở giọng
hống hách. Bà Fusae dấy lên dự cảm không lành, bất giác nắm chặt đôi
đũa.
“Rất cảm ơn bà vì lần trước đã ký hợp đồng. Về chuyện chuyển phát cho
phần của tháng tới thì…”
Nghe gã đàn ông bảo vậy, bà Fusae vội vã ngắt lòi: “Hả? Ông nói gì cơ?”