ÁC NHÂN - Trang 268

“Nói gì ư, về thực phẩm chức năng mà lần trước bà Shimizu ký hợp

đồng ở văn phòng của tôi…”

Lời lẽ lịch sự song bà vẫn nhận ra gã đàn ông đang tức tối qua giọng nói

của gã.

“… Bà vẫn nhớ đúng không?”
Bị gã đàn ông dồn ép, bà ậm ừ gật đầu: “À, vâng…” Đầu gối bà bắt đầu

run. Cảnh bị gã đàn ông trẻ uy hiếp ở văn phòng đó lại hiện về. Bàn tay
nắm ống nghe cũng run theo, ống nghe cứng ngắc mấy lần đập vào tai bà.

“Thế này, hợp đồng lần trước là hợp đồng theo năm đấy.”
“Hợp, hợp đồng theo năm…”
Bà Fusae cố gắng hạ giọng để không bị đối phương nhận ra giọng nói

run rẩy.

“Hợp đồng theo năm là hợp đồng theo năm. Lần trước tôi nhận tiền lần

thứ nhất nên tháng sau sẽ là lần thứ hai. Lần thứ hai không có phí nhập hội
nên vừa tròn hai trăm năm mươi nghìn yên nhé. Bà định nộp kiểu gì nhỉ?
Chuyển khoản hay chúng tôi sẽ đến thu? À, nếu chuyển khoản thì bà sẽ
phải chịu phí chuyển khoản đấy.”

Giọng của gã đàn ông không đáng sợ. Trong lúc nghe giọng của gã, bà

rơi vào ảo giác mình lại bị đẩy xuống cái ghế trong văn phòng ấy và bị vây
quanh bởi đám đàn ông hung hãn. Bà thấy hình ảnh bà run run cầm cây bút
ký khi bị bọn chúng hăm dọa với lời lẽ ngang ngược “Ký vào đây rồi sẽ
được về!” như nhập vào làm một với hình ảnh bà cật lực nhặt mấy củ khoai
cấp phát được ném cho.

Bà Fusae lí nhí: “Tôi, tôi rất khó khăn.” Lập tức có tiếng của gã đàn ông

đáp lại: “Hả? Bà già, bà nói sao?”

Sợ hãi tột độ, bà Fusae đặt ống nghe xuống. Bà dùng cả sức nặng cơ thể

đè lên ống nghe như muốn đè bẹp nó. Trong tích tắc, sự tĩnh lặng bao trùm
lên căn bếp. Bà Fusae ngồi thụp xuống ghế. Vừa ngồi xuống, chuông điện
thoại lại reo lên váng óc. Dù chưa nhấc ống nghe lén song bà đã nghe thấy
tiếng hét của đám đàn ông: “Bà già! Bà làm trò gì vậy! Trốn cũng vô ích