Cô biết mình phải làm gì đó. Giọng nói bảo rằng “Không thể cứ thế này
mãi được” vọng đến như xé tan lồng ngực. Nhưng cô không biết phải làm
gì ngoài việc cứ rời khách sạn tình yêu này lại đi tìm một khách sạn tình
yêu khác. Dẫu sao thì việc đi tìm khách sạn hằng ngày cũng khiến một
ngày trôi qua.
Nhấc cặp hông nặng trịch ra khỏi giường, Mitsuyo gọi vọng vào nhà vệ
sinh: “Yuichi, mình phải đi thôi.” Thay cho câu trả lời là tiếng nước xối.
Mitsuyo đưa đôi tất cho Yuichi lúc này vừa ra khỏi nhà vệ sinh vừa thắt
dây lưng. Đêm qua cô giặt qua bằng nước rồi đem phơi nhưng cảm giác nó
vẫn hơi ẩm.
“Anh không ngủ được phải không?”
Mitsuyo hỏi Yuichi lúc này đang đi tất. Yuichi lắc đầu báo “Có” nhưng
dưới đuôi mắt vẫn hằn rõ vết thâm.
Mitsuyo lơ đãng nhìn Yuichi đi tất, bỗng Yuichi áy náy bảo: “Anh trở
mình mấy lần, Mitsuyo mới là người không ngủ được ấy chứ.”
Mitsuyo đáp cụt lủn: “Không, không sao.”
“Lại đỗ xe chỗ nào rồi làm tạm một giấc nhé.”
Mitsuyo lên tiếng nhằm xua tan không khí nặng nề.
Lạ là cả hai tuy không ngủ được ở khách sạn song lại ngủ ngon lành chỉ
trong khoảng một tiếng đồng hồ khi dừng xe ở ven đường hay bãi đỗ.
Trong lúc Yuichi thay quần áo, Mitsuyo với tay lấy cuốn vở được đặt
trong phòng rồi vô thức lật ra.
“Mình lại đến đây cùng Takashi nữa rồi. Lần này là lần thứ ba. Tiện đây
cũng nói lần này là kỷ niệm hai tháng mình gặp Takashi, hai đứa đang trên
đường đi xem phim ở Hakata về. Mình thích nơi này lắm vì nó vừa rẻ vừa
sạch… Ngoài ra thì gà rán ở đây cũng ngon lắm! Chắc là gà đông lạnh thôi
nhưng rất giòn!”
Mitsuyo vô tình đọc những dòng chữ đập ngay vào mắt, có vẻ là chữ của
một cô bé.