ÁC NHÂN - Trang 271

Cô mở trang tiếp theo, lần này là những chữ được viết bằng bút dạ màu

hồng: “Một tháng rồi hôm nay mình mới làm tình với Akkun. Chúng mình
phải xa nhau từ tháng Tư năm nay, buồn lắm! Huhu!” Ở phần giấy trắng
còn thừa là hình chân dung cậu bạn trai, có lẽ do cô bé vẽ, theo phong cách
truyện tranh thiếu nữ, kèm lời thoại xem ra là của cậu con trai: “Anh sẽ
không bao giờ phản bội! “

Mitsuyo không lật tiếp cuốn vở mà đặt nó lại trên mặt bàn. Lúc ra khỏi

phòng, Mitsuyo ngoảnh lại nhìn chiếc giường. Chỉ có chiếc chăn lông vũ
được gấp làm tư, còn tấm ga trải giường màu trắng bên dưới thì nhăn nhúm
như đang tả lại tình trạng mất ngủ đêm qua. Mitsuyo chợt nghĩ, không biết
chiếc giường này và xe của Yuichi bên nào rộng hơn. Giường thì có thể
duỗi người nhưng lại chẳng thể đi được đâu. Còn xe tuy chật chội nhưng lại
đi được khắp nơi.

Yuichi lo lắng nắm lấy cánh tay Mitsuyo đang lơ đãng.
Từ hành lang trải thảm màu cam, hai người đi xuống cầu thang quét sơn

trắng. Họ trả chìa khóa vào hộp đựng dưới sảnh đoạn hướng về bãi đỗ xe ở
hầm lửng thì trông thấy một phụ nữ trung niên tay cầm chổi, mắt nhìn
chăm chú vào biển số xe của Yuichi. Mitsuyo bất giác dừng chân. Nhận ra
tiếng động, người phụ nữ liếc nhìn hai người rồi lại đưa mắt trở lại chiếc xe
của Yuichi.

Mitsuyo kéo tay Yuichi chạy nhanh đến chỗ chiếc xe. Người phụ nữ lên

tiếng như thăm dò: “Xin lỗi, hai vị là…

Hai người lên xe, phớt lờ tiếng người phụ nữ. Yuichi lên trước còn

Mitsuyo một mình hứng chịu tia nhìn của người phụ nữ cho đến khi được
Yuichi mở khóa cửa bên ghế phụ.

Mitsuyo không nhìn lại, vội ngồi vào ghế lái phụ, Yuichi lập tức cho xe

chạy. Tấm rèm ni lông dày cuốn lên như liếm láp vào mặt kính trước, vừa
lúc ấy ánh nắng mùa đông cũng len lỏi vào trong xe. Mitsuyo hầu như nín
thở cho đến khi chiếc xe rời địa phận khách sạn. Biết người phụ nữ vẫn
cầm chổi đứng nhìn theo chiếc xe nhưng cô sợ đến mức còn không dám
kiểm tra qua gương chiếu hậu nữa là ngoảnh lại nhìn.