ÁC NHÂN - Trang 273

Chơi với Yuichi gần hai mươi năm, từ hồi còn cấp l, tôi hiểu hắn nhưng

thỉnh thoảng có lúc tôi không tài nào biết được hắn nghĩ gì. Trừ tôi ra,
những đứa khác đều nhận xét hắn “khó gần” nhưng tôi thì cho là bọn họ
nghĩ hơi quá. Yuichi ấy, hắn chẳng để bụng gì cả, giống như quả bóng lăn
lóc mấy ngày trên sân, vừa được bọn trẻ con lấy chơi cả ngày xong đến
chiều lại bị ai đó đá đến chỗ xà đu, hôm sau lại bị ai khác đá đi và lần này
thì lăn đến gốc cây anh đào… Chà, nói thế này nghe có vẻ Yuichi thật đáng
thương, song hắn thì không lấy đó làm đau khổ đâu. Với hắn như thế lại dễ
chịu hơn ấy chứ. Thế nên tôi cứ rủ hắn lái xe đến chỗ này chỗ kia chơi là
hắn lại vui vẻ cầm vô lăng, nếu không thích thì đi làm gì đúng không? Tôi
đâu có ép hắn đi cùng.

Thực ra lúc Yuichi mới gây án, tôi đã đến nhà hắn. Chiều hôm ấy tôi

nhắn tin cho hắn từ chỗ chơi pachinko bảo hắn đi làm về thì ghé qua, chơi
với nhau một lát thì tôi về nhà Yuichi và được bà Yuichi cho ăn cơm tối.

Giờ thử nghĩ lại xem hôm ấy Yuichi có gì khác không song nghĩ chán

chê vẫn thấy hắn giống như bình thường. Có thể hắn cố tỏ ra thế nhưng vừa
giết người chưa được bao lâu mà tôi cũng chỉ thấy hắn giống như mọi lần.
Ăn tối xong tôi ghé qua phòng Yuichi một lát thì thấy hắn nằm lăn trên
giường và đọc tạp chí ô tô như thường lệ. À, nhắc mới nhớ, lúc ấy đột
nhiên tôi hỏi hắn là: “Yuichi, giả sử từ nay về sau, mày không bao giờ đi ô
tô được nữa thì mày tính sao?” Không hẳn có ý sâu xa gì, chỉ là do tôi thấy
Yuichi mải mê đọc tạp chí quá… Thế rồi Yuichi trả lời: “Không có ô tô,…
tao chẳng đi đâu được.” Nghe vậy tôi mới cười bảo: “Đi xe điện hoặc đi bộ
thì đến đâu chẳng được”, nhưng Yuichi không trả lời… Lạ lùng là bây giờ
tôi lại nhớ ra mấy lời ấy. Cả gương mặt Yuichi lúc trả lời: “Không có ô tô
tao chẳng đi đâu được.”

Việc Yuichi mê xe cộ cũng nổi tiếng lắm. Tôi không hứng thú gì với xe

cộ nên không rõ nhưng nghe một kẻ rành về xe cộ nói việc độ xe của
Yuichi ở mức khá cao, à nhắc mới nhớ, có lẫn xe của Yuichi được giới thiệu
trên một tạp chí chuyên ngành có tên là Car gì gì đó. Lần đó hắn hào hứng
hiếm thấy: “Tạp chí toàn quốc đấy!” Hình như còn mua khoảng năm cuốn